Ăn cướp!

4.4K 206 4
                                        


Chẳng có ai có người yêu như Lee Donghyuck cả, không ai đi yêu một kẻ trộm đúng không?

Kẻ trộm đúng nghĩa, không phải trộm trái tim như mấy câu tán tỉnh nhảm nhí trên mạng đâu, giật túi cậu đúng 3 lần và không giật được lần nào.

Lần thứ nhất, lúc đó Donghyuck chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc, mới chuẩn bị bước vào công ty thì bị một tên trộm chạy ngang qua cướp cái túi đeo vắt bên vai của cậu, lạy trời lạy đất, Donghyuck giành lấy được, hai người cứ thế kéo co qua lại trước cửa công ty cả 15 phút không ai chịu nhường ai.

"Nè cậu, hay cậu nhường tôi đi?" - Tên kia hỏi, mắt lấp lánh cầu xin nhìn về phía Donghyuck.

"Mẹ cha anh, tôi đi phỏng vấn xin việc ai rảnh đâu nhường anh." - Donghyuck quát lên, thật sự sắp muộn giờ phỏng vấn rồi.

"Tôi mà không giật được lần này là tôi rớt thực tập đấy!" - Hắn quát lại, kéo túi Donghyuck về phía mình.

"Im mồm, tôi còn chưa thực tập, coi như anh giật lần sau đi ha!" - Donghyuck giật mạnh về phía mình, thành công lấy được chiếc túi, chạy ba chân bốn cẳng vào công ty gấp.

Tên kia đứng ở trước công ty thở dài, lần thực tập ăn trộm coi như bỏ rồi. Thôi thì mình phải nhường cho một người mới đi phỏng vấn chứ, đợi cậu ta được nhận, có khi trộm được nhiều hơn.

.

Lee Donghyuck vài ngày sau được công ty nhận, vui sướng tá hỏa, chạy vòng quanh khắp trọ, làm thằng bạn thân Na Jaemin nhức đầu không thôi. Xong cả hai phải đi ăn mừng Donghyuck sau 1 năm thất nghiệp đã được nhận chứ nhỉ, nhưng chưa gì mới đi nửa đường lại bị giật túi tiếp.

Ừ đây là lần thứ hai, cùng một người cướp, cũng là người bị cướp chộp lại được chiếc túi.

Na Jaemin nhìn bạn mình với tên cướp đi lấy chiếc túi ra mà kéo co, lòng cảm thấy thích thú, lấy điện thoại ra, ngồi xuống gốc cây đối diện, giơ máy lên quay phim, chẳng thèm giúp đỡ thằng bạn mình.

"Lại là anh nữa hả?" - Donghyuck vẫn không nhường tên kia, má nó người ta đi ăn mừng mà cũng canh trộm được nữa. "Không phải anh lần đó rớt thực tập rồi hả?"

"Tôi tự mở tà đạo cho riêng mình rồi!" - Hắn cười khẩy, mẹ kiếp, nhìn cậu ta nhỏ nhỏ con, tròn tròn mà khỏe khiếp vậy, hay do mình gà, hay là... "Bộ cậu bị giật túi nhiều lắm hay sao mà cậu khỏe vậy, tôi nhường cậu lần trước rồi, để tôi phát triển tà đạo đi?"

"Tà đạo quần què, đi làm gì đó lương thiện giùm cái, buông cho tôi đi ăn coi!"

"Không?"

"Không á! Má nó, anh kiếm đứa khác mà giật, tôi nói lần đó là nói chơi mà anh tìm tôi trộm lại thật đó hả?"

"Tôi biết là cậu tôi chết liền, nào, nhường tôi đi!"

"Không nhá, lần sau đi nè!"- Donghyuck giật mạnh lại lần nữa, thành công mang chiếc túi thân yêu về bên mình. "Jaemin, chạy!"

Hắn nhìn cậu và bạn chạy té khói, hắn chán nản, tà đạ sụp đổ, đàn em của hắn chứng kiến tất cả, chán nản buông bỏ người đứng đầu này. Ai mà biết được nhìn anh ta ngầu lòi mà lại ngu ngốc thế kia chứ. Thậm chí có một đứa em còn khuyên anh về chính đạo, làm công dân lương thiện nhưng mà nghèo còn hơn ăn trộm ăn cướp nhưng chẳng cướp được gì.

[Series Oneshot] Hai anh LeeWhere stories live. Discover now