Chap1
Một câu chuyện Không có thật
Ở một thành phố, ở một ngôi nhà lộng lẫy như một cái village, đang có một cặp vợ chồng trạc tuổi trung niên đang ngồi đối diện với một cặp 'bạn bè' nữ nữ, họ đang nói chuyện với nhau.
- Ba, mẹ, đây là....là Phượng Vy, bạn gái con
-........ Vợ chồng ngồi đối diện nhìn nhau rồi im lặng không nói
- Phượng Vy, đây là ba, mẹ chị.
Người con gái đang nói chuyện tên là Trương Tinh Thanh Nhã, con gái của gia đình Trương thị_ cũng là vợ chồng đang ngồi đối diện với chị, người ngồi cạnh chị tên là Dương Minh Phượng Vy-bạn gái chị....
- Dạ..con chào hai bác, con là Phượng Vy.._ giới thiệu ngắn gọn, xúc tích. Cũng vì một phần nó sợ ba, mẹ chị, sợ họ không hài lòng về nó, sợ họ không chấp nhận...
Không gian rơi vào tĩnh lặng, sau khi câu nói của nó vừa dứt. Ba, mẹ chị liên tục nhìn nhau, rồi nhìn nó.. Còn chị thì nắm chặt tay nó trong tay mình, nó đang sợ nên tay run và ra mồ hôi. Chị vỗ lên tay nó vài cái
- Không sao, có chị đây, đừng sợ....
Chị nói nhỏ với nó. Dù sau khi chị nói xong thì nó đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn run..
- Con quen Thanh Nhã lâu chưa?_ mẹ chị đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần âm độ cực hạn ở đâu đây
- Dạ lâu rồi mẹ....
- Mẹ hỏi ai?_giọng mẹ chị nhẹ nhàng cắt ngang lời chị, dù nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến nhiệt độ thấp cực hạn. Nó run nhẹ vài cái..
-Dạ..dạ..thưa bác,..con với chị quen được...8.tháng rồi ạ._Run vẫn là run, chị dù có nắm tay nó như nào thì đối diện với sự băng lãnh của ba, mẹ chị, nó vẫn sợ sệt.
- Awww..... Ba, mẹ, chị hai, .....chị dâu.. Sao mọi người tập trung đông đủ ở đây làm gì vậy??_Một đứa bé khoảng chừng 15-16 tuổi từ trong phòng chạy ra, ngồi cạnh vị trí mà nó đang ngồi
- Thanh Hân, sao con biết đây là chị dâu mà kêu bừa bãi vậy?_ Cuối cùng thì ba chị cũng đã lên tiếng, ra đứa bé đó là em gái ruột của chị Trương Thị Thanh Hân..
- Ba, ba sao vậy? Chị hai nắm chặt tay chị dâu như vậy thì đưa chắc chắn đây là chị dâu của con rồi? Ba nhìn xem._ rồi Thanh Hân đưa mắt nhìn vào bàn tay đang được chị nắm chặt của nó mà nói với ba, mẹ chị..
-......
Cả gia đình lại rơi vào khung cảnh trầm lặng, không ai mở miệng nói với ai câu nào..
- Chị dâu, chị tên gì dạ chị? Chị quen chị hai em lâu chưa? Chị muốn biết tật xấu của chị hai em không, em kể chị nghe? Chị có thích.......
-Thanh Hân_ đang líu lo bên cạnh nó thì mẹ chị lại lên tiếng, làm Thanh Hân im lặng giật mình.
- Thanh Nhã, con với em lên lầu đi, ở đây ba, mẹ có chút chuyện muốn nói._ ba chị lại lên tiếng, ánh mắt của ông đang quan sát sơ lược trên người của nó.....
- Ba...ba đừng dọa em ấy nha._chị như không muốn, nhưng chị lại sợ ánh mắt khi ông nhìn chị...
- Ba, đây là chị dâu của con đấy, ba đừng làm chị sợ nha. Ba đừng ăn hiếp chị để chị khóc nha. Không là,.. Không là con nghĩ chơi với ba đó nha
- Chị à, chị đừng sợ, ba của em hiền lắm. Ba em không có hung dữ đâu, chị đừng lo. Ba sẽ không ăn hiếp chị đâu. ~Moah~_Thanh Hân quay sang nói với nó rồi đứng dậy hôn má nó một cái
Sau khi chị và em gái đã lên lầu trên, sở dưới đây, ba mẹ chị đang im lặng, còn nó thì sợ hãi tăng lên tột độ. Hai tay cứ nắm chặt chiếc váy dài của mình..
Thật sự thì ba mẹ chị cũng không băng lãnh đến mức nào làm nó run sợ, chỉ là do từ trước đến giờ mỗi khi quen một người con gái nào mà họ cho nó về ra mắt gia đình là nó đều hào hứng, nhưng khi đến nơi thì nó đều nhận được ánh mắt khinh bỉ, sự sỉ vả, mắng nhiếc. Thậm chí còn có người ra điều kiện với nó để nó rời xa con gái họ bằng mọi cách... Còn lần này, tâm trạng của nó lo sợ cũng vì lẽ đó, nó thật sự đang rất yêu chị, không muốn mất chị nên cứ suy nghĩ đến cảnh ba mẹ chị ép nó rời xa chị, mắng nhiếc, lăng mạ nó.....
- Phượng Vy... con bao nhiêu tuổi? Đang làm nghề nghiệp gì?_ Mẹ chị ôn tồn nói, thật chậm rãi, thật dịu dàng. Không nhìn ra sự không vừa ý nào của mẹ chị với nó, nên nó cũng hơi thả lỏng ra một tí..
- Dạ thưa bác, con 24 tuổi, đang là...bác sĩ khoa ngoại...ạ_nó trả lời, có hơi run run trong giọng nói.
- Uhm...Bác sĩ khoa ngoại? _ba chị có chút ngạc nhiên nhìn qua mẹ chị, nhìn qua nó...
-Hảo....Hahaha.... Được._mẹ chị cười phá lên rồi sang ngồi cạnh chỗ nó đang ngồi
- Được rồi, ta muốn hỏi một câu cuối. Con có thật sự thương Thanh Nhã không? _mẹ chị nắm tay nó, vuốt vuốt rồi nói.
(Au: mẹ chị là ưng nó rồi đó nha~~)
- Dạ con có, thưa bác.._tâm trạng thả lỏng nên nói năng cũng lưu loát hơn
- Bác cái gì nữa? Gọi ba, mẹ chồng_vẫn là mẹ chị lên tiếng. Nói thật dễ nghe
Ba chị thì từ nãy đến giờ vẫn đang trầm ngâm không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không gọi là tệ
Còn nó thì khi nghe mẹ chị nói vậy xong sắc mặt hiện lên niềm vui rõ ràng...
- Uhm.. Có định dọn đến đây sống không? _ba chị đột nhiên lên tiếng. Không nói nhiều, nhưng những câu ông nói đều quan trọng.
-..Dạ...con....
- Nhất định rồi, con dâu tui không ở đây chẳng lẽ ở nhà mẹ đẻ à?_mẹ chị vui vẻ cắt ngang khi thấy nó ngập ngừng không dám trả lời.
- Con với Thanh Nhã đã định ngày cưới chưa?_lại một câu nữa chí mạng của ông vang lên.
Mẹ chị đứng hình mất 5s, nó thì trầm ngâm không nói luôn..
Tình hình quá khó xử, mẹ chị không lên tiếng, ba chị lại nhìn chằm chằm vào nó, nó lại trầm ngâm, dòng nước mắt sắp rơi ra ngoài rồi..
- Thôi được rồi, chuyện này gác lại đây đi. Khoảng 2 tháng nữa ba mẹ phải ra nước ngoài làm việc một thời gian dài. Nếu không ngại thì cuối tuần này con dọn đến đây sống luôn với mọi người, sẵn tiện là chăm sóc Thanh Nhã với Thanh Hân hộ ba mẹ luôn. Con thấy sao? _ chịu không được nữa nên mẹ chị lôi kéo nó đến đây sống cùng gia đình..
- Con...con..
Vẫn là không biết nên trả lời như nào, nó vẫn cứ ngập ngừng.
- Vậy quyết định vậy đi, cuối tuần con dọn đến đây, ở cùng phòng với Nhã. Để mẹ con mình có thời gian ở bên cạnh tìm hiểu nhiều hơn...
- Dạ..bác.._vẫn gọi bác, không dám gọi mẹ, nhưng là đang rất thích thú trong lòng đó nha.
- Gọi mẹ.
- Dạ...m..mẹ
Nghe nó gọi xong thì bà rất hài lòng vuốt ve mái tóc nó. Mái tóc dài ngang lưng không nhuộm màu mè hay uốn, bấm gì cả. Hoàn toàn là một màu đen tự nhiên. Trên khuôn mặt cũng chỉ trang điểm sơ sơ, với làn da trắng, cách trang điểm nhẹ nhàng thêm một tí son môi đỏ trong thật giống như thần tiên tỉ tỉ...
Cả ba người ngồi đó nói chuyện với nhau cũng gần 1 giờ, bây giờ cũng đã đến giờ cơm chiều...( là 17h đó nha mn)
- Thanh Nhã, Thanh Hân. Xuống đây._ mẹ chị gọi, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Chị ở trên lầu lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Lo sợ nó sẽ bị ba, mẹ gây khó dễ. Chỉ thuận miệng trả lời vài câu hỏi của đứa em gái rồi là chị cứ đi đi lại lại suốt. Vừa nghe được tiếng mẹ gọi là nhanh chóng chạy vọt xuống lầu liền.. Nhưng bất cẩn là chị lại bị vấp chân ngã lộn nhào khoảng 5-6 bậc thang, đầu gối sưng đỏ lên hết
-A..._theo phản xạ, vừa té xuống chị la lên một tiếng làm mọi người đều giật mình đến xem có chuyện gì xảy ra.
- Chị, chị làm sao vậy?? Có đau ở đâu không? Có trúng đầu không?? _vừa thấy chị té thì nó chạy tới hỏi thăm lia lịa mà không quan tâm hai người kia đang nhìn chằm chằm bản thân mình. Nó mặc kệ tất cả, chỉ đang chăm chú nhìn vào chị.
- Không sao...chị không sao đâu...không có bị thương đâu, em đừng lo nha_chị gắng gượng đứng dậy, sợ làm nó lo lắng nhiều hơn nên chị dấu không nói và cũng sợ bị nó cho ăn roi nữa~~
- Không sao thì tốt, không sao thì chiều mai qua nhà em, đến lúc đó là biết có sao hay không sao thôi_nó dìu chị đi lại ghế ngồi, đồng thời cũng nói nhỏ vào tai chị
(Kì này thì chị chết chắc rồi)
- Còn đi được hay sao? _ba chị nói, vẻ mặt có hơi khó chịu.
Nhìn chị đi khập khiễng mà ba chị càng thêm tức giận, bên này thì mẹ lo ba sẽ làm gì đó nên bà cứ ngồi cạnh ông, nắm tay và vỗ vỗ lên đùi ông vài cái như trấn áp trạng thái này.
- Đi đứng phải cẩn thận, dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ, 26 tuổi trên đầu rồi mà còn thua đứa con nít nữa là sao Thanh Nhã? _mẹ cũng la chị, nhưng lời được nói ra nghe dịu dàng hơn ba nói ra nhiều...
- Dạ con xin lỗi, con không nên chạy trên cầu thang.
Chị vừa nói xong thì nhận được một cái lườm của cả ba lẫn mẹ. Chị chỉ đành cuối mặt xuống. Còn nó bên này thì đang nhìn chằm chằm vào chị
Thật khó xử nhaa
- Đứng lên đi vô bếp phụ mẹ làm cơm chiều(tối) đãi con dâu nè
- Dạ thôi bác..
-Huh??_nó chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã bắt lỗi
- A...dạ không cần đâu m..mẹ, cũng không còn sớm nữa, con cũng phải về nhà rồi ạ_rất biết cách từ chối khéo nha.
Mẹ chồng định mời cơm, nhưng con dâu lại muốn về nhà trong khi cả chồng và ba chồng nãy giờ đều im lặng không nói
Chap2:
- Phượng Vy, hay là em ở lại ăn với gia đình chị bữa cơm đi._ chị ôm eo nó, nhỏ giọng nói và nhìn nó với ánh mắt khẩn thiết.
- Nhưng mà e còn công việc ở......
- Con ở lại đây ăn cơm một bữa đi, công việc thì kêu Thanh Nhã lên bệnh viện đem về đây mà làm._ Còn chưa đợi nó chưa nói xong, ba lên tiếng, giọng thật trầm, thật êm tai gọi nó ở lại 1 BỮA.
- Con..con.._nó vẫn là không được thoải mái nha~
- Nào, ngoan. Đi theo mẹ, vào bếp phụ mẹ làm thêm vài món ngon_mẹ đứng dậy nắm tay kéo nó vào thẳng trong phòng bếp không cho nó có cơ hội phản kháng.
Đợi đến khi mẹ và nó vào tới phòng bếp thì ở ngoài phòng khách này ba và chị đag ngồi đối diện với nhau...tâm sự
- Nhã Nhã, ba mẹ không cấm con yêu con gái, con muốn yêu ai đều là quyền của con.
- Nhưng con phải nhớ, ba không cấm không có nghĩa là chuyện này con được bừa bãi. Ba biết con và con bé thật lòng yêu thương nhau.....
- Đã yêu thì phải biết, yêu ai chỉ được yêu duy nhất một người...uhmm....ba nói ít nhưng con phải hiểu nhiều. Được không?
- Dạ con hiểu, con hứa sau này như nào thì con cũng không phản bội Phượng Vy, mãi yêu thương em ấy.
- Uh, vào bếp coi coi có chuyện gì làm được thì làm đi, hay hỏi xem con bé cần làm gì thì lên bệnh viện đem về cho nó.
Dù sao thì ba chị cũng chấp nhận người con dâu bác sĩ này nên cũng quan tâm đến nó một chút. Chị nghe lời ba nên sau khi nghe lời khuyên xong chị liền tiến vào trong bếp.
Ở trong này mẹ và nó đang bận rộn làm món ăn
YOU ARE READING
Duy nhất mình em
General FictionĐây là tài khoản phụ. Do acc "bareorcare" của em bị pay rồi nên em chuyển sang acc này viết tiếp nha. Nếu ai đã đọc những chap trước rồi thì bỏ qua 4 chap đầu tiên nha, chap thứ 6 là bắt đầu vô chap mới ấy. Chap 5 là nhắc lại việc vì sao mình chuyển...
