Chương 96. Đồ Thần nỏ

Start from the beginning
                                    

Quá trình này dài dằng dặc, lại vô cùng thống khổ.

Ma khí trong cơ thể hắn phải vận chuyển qua hai chỗ, Đồ Thần nỏ hấp thu ma khí nhưng không được phép tế ra.

Tô Tô nhìn chằm chằm lấy hắn, nhìn thấy khí tức trên người hắn không khác gì yêu ma, nàng nhịn không được lên tiếng: "Đạm Đài Tẫn!"

Thiếu niên mở mắt ra, đôi đồng tử băng lãnh đen nhánh ánh lên vài sắc tím yêu dị.

Chợt hắn chớp chớp mắt, Tô Tô nhìn lại thì thấy sắc tím đã biến mất.

Hắn toàn thân ướt đẫm mồ hồi, ánh mắt một mực dán chặt vào nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Ta không sao."

Trọng Vũ từ trên cổ Tô Tô bay xuống: "Không đúng."

Nó bay quanh Đạm Đài Tẫn một vòng, Đạm Đài Tẫn nheo mắt nhìn nó, cũng không ngăn cản.

"Trọng Vũ, ngươi phát hiện ra cái gì rồi?"

Trọng Vũ bay trở về trong tay Tô Tô: "Không có, Trọng Vũ không phát hiện ra cái gì hết, vừa nãy hắn giống như tà ma, nhưng bây giờ lại không thấy ma khí nữa."

Trọng Vũ là Thần khí, đối với cường đại Ma khí hoàn toàn có cảm ứng.

Nó cảm nhận được rõ Đồ Thần nỏ khát máu trong cơ thể Đạm Đài Tẫn có chuyển động, thế nhưng khi nó bay tới, thứ khí tức nguy hiểm kia đã biến mất hoàn toàn.

Thiếu niên trước mắt tóc đen mắt đen, bờ môi tái nhợt không còn chút hồng hào, ngồi dựa vào một nơi hẻo lánh, cảm giác rất yếu ớt.

Tô Tô thu hồi Trọng Vũ cầm.

Trong thạch thất không còn ma khí, đối với nàng không còn nguy hiểm nữa.

Ở một góc hẻo lánh thiếu niên ôm chặt lấy chính mình, không biết có phải do hấp thụ quá nhiều ma khí hay không nên khiến cơ thể phát run.

Hắn rất khó chịu.

Tô Tô ngồi được một chút rồi lại mở mắt ra, đi về phía Đạm Đài Tẫn.

Nghĩ không thể tạo thành một đại yêu ma, cũng không thể lấy oán trả ơn, nàng phải đi xem một chút, tay đặt lên mạch đập của Đạm Đài Tẫn.

Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn từ mắt đất chậm rãi dời lên trên người nàng.

Hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại của thiếu nữ, tất cả áp lực do kiềm chế Đồ Thần nỏ đều tập trung ở chỗ cổ tay.

Bởi vì Tô Tô chạm vào, tất cả giác quan đều bị phóng đại.

Trong bầu không khí thoang thoảng mùi hoa quỳnh nở rộ trong đêm, Đồ Thần nỏ vốn là ma khí có ý chí, tựa hồ huyễn hóa ra một thanh âm tà ác, ghé vào tai hắn mê hoặc.

"Nàng ta vốn có ý định tiếp cận ngươi, lừa gạt ngươi, ngươi đối tốt với nàng ta làm gì."

"Ngươi biết chính bản thân ngươi còn kiềm chế không được, ngươi xem lại một chút cái bộ dáng thận trọng này của ngươi xem, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ lộ nguyên hình trước mặt nàng ta thôi."

"Đầu sói mà lại ngụy trang thành cừu non, thật buồn cười. Lê Tô Tô dù thích kiểu người này nhưng chính ngươi cũng biết, đây không phải là ngươi, đây chỉ là bộ dạng giả vờ của ngươi thôi."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now