12. Lᴜʏệɴ ᴛậᴘ ʜôɴ

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Nhỏ một chút.

- ... - Cậu có phải biến thái không hả?! Muốn em đọc cho cậu nghe còn muốn em đọc nhỏ, thế cậu còn muốn em đứng đây đọc làm gì chứ? Để em đi, để em đi đi mà! Dạo này em có rất nhiều nỗi buồn thanh thiếu niên, cậu đừng kích thích em nữa có được không!

Hình như phát hiện ra cậu hầu phía sau đang phồng mang trợn má, cậu chủ quay đầu lại.

- Tại sao nước có thể dập lửa? Tại sao nước đun sôi lại kêu ro ro...

Không có gì lạ, cậu chủ quay lại tiếp tục làm việc.

- Tại sao còn người ăn xong bữa khuya lại bắt đầu biến thái? Tại sao con người không nên ép người khác ăn bữa khuya còn thừa? Tại sao con người không nên vừa làm việc vừa nghe người ta đọc Mười vạn câu hỏi vì sao? Tại sao con người có thể ngược đãi thanh thiếu niên vô tội chẳng nể nang gì...???!!!

...

...

Ba giờ rưỡi chiều, giờ trà chiều của cậu chủ. Chiếc bàn trắng kiểu Âu trong vườn đã được bày biện ra.

Đôi chân dài của cậu chủ vắt vào nhau, cậu dựa lưng vào ghế đọc tài liệu. Mỹ Lệ Tuyền nằm cạnh chân cậu miễn cưỡng phơi nắng.

Đầu bếp mới tới làm đẩy chiếc bàn trà tinh tế ra, cung kính đặt lên bàn những chiếc đĩa bánh gato đẹp tới lóa cả mắt, giới thiệu từng loại cho cậu chủ.

Cậu chủ đặt tài liệu xuống, nhấc cái thìa bạc lên, mỗi món chỉ ăn một miếng, mỗi miếng đều uống nước lọc để xóa đi vị ngọt còn đọng lại trong miệng.

Cậu chủ vừa ăn thử, vừa nhận xét cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi đầu bếp chuyện gì đó.

Khác với gi­ai cấp bóc lột nhàn nhã hưởng thụ, bên chân tường cách đó chẳng xa. Trần Minh Vương đầu đội mũ che nắng, cầm cái kéo cắt cây to bự, đứng trên thang, lạch tạch sửa lại hàng rào bằng cây xanh mướt.

- Tổng quản Park, bên này được rồi, còn chỗ nào phải cắt nữa không?

- Cậu cứ đứng im đó đừng nhúc nhích, ta đứng ra xa nhìn xem cái đã - Tổng quản Park đứng lui ra xa một chút, rồi vội vàng chạy lại mắng lớn.

- Cậu cắt cái gì đấy hả? Ôi! Tôi muốn cậu cắt "Cậu chủ vĩ đại", cậu lại cắt thành cái gì thế?

- Cậu chủ VĐ mà, hai chữ vĩ đại phức tạp lắm! Viết tắt hai chữ đầu không phải được rồi sao?! - Tự cậu cũng thấy mình rất thông minh nhanh trí đó.

- Tự cậu xuống xem mình cắt thành cái gì đi!

- Hả? - Cậu nhảy xuống, nhìn lại...

Cậu chủ VL...

Tổng quản Park căm giận giật lấy cái kéo, lao thân thể già nua tới trước hàng rào cao.

Lạch cạch...lạch cạch...

- Tổng quản Park, ông đừng như thế mà. Cái đó người ta phải vất vả lắm mới tạo ra được đó.

- Thế nào? - Thẳng tay dứt khoát hạ kéo xuống, tổng quản Park từ trên thang hỏi vọng xuống.

- Tự ông xuống xem đi!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ