Chương 1

2.6K 428 13
                                    

Từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã bắt đầu mơ hồ nhớ lại những mảnh kí ức rời rạc của kiếp trước.

Ban đầu, bạn còn cho rằng đó chỉ là mộng ảo do bản thân tự mình thêu dệt nên, nhưng mà, các kí ức kia lại ngày một trở nên rõ rệt, khiến bạn không thể không thừa nhận rằng: bạn trùng sinh rồi.

Cũng may, đến tận năm bạn lên 6 tuổi, vẫn không có sự xuất hiện của cái thứ gọi là hệ thống, cũng như không bắt gặp cốt truyện cẩu huyết quen thuộc nào, cho nên bạn vô cùng an tâm, thong dong tự tại, ung dung tiêu sái mà sống.

Được thượng đế ban cho cơ hội để làm lại cuộc đời một lần nữa, có ai mà lại muốn lãng phí cơ chứ?

******

"Y/n, lần này cậu thuộc nhóm đi trốn nhé!"

"Được thôi!"

Bạn gật gù, đợi đến khi cậu bạn kia úp mặt vào trường, lớn giọng hô bắt đầu, mới nhanh chóng quay đầu cùng những đứa trẻ khác chạy đi, gấp gáp tìm chỗ ẩn nấp.

Đằng xa, từng tiếng đếm số non nớt pha lẫn hào hứng phấn khích vẫn vang lên đều đặn.

Mỗi khi trẻ con trong xóm cùng nhau tụ tập chơi đùa, quanh đi quẩn lại căn bản cũng chỉ có mấy trò đuổi bắt hay trốn tìm này.

Nhưng mà, bởi vì được chơi cùng với bạn bè, bọn nhóc đều giống như không biết mệt mỏi là gì.

Mắt thấy chỗ tốt đã lần lượt bị người khác chiếm mất, trong lòng bạn vô cùng sốt ruột.

Ai bị tìm thấy đầu tiên liền sẽ phải mua kẹo cho mọi người, cho nên bạn nhất định không thể để thua được!

Nghĩ như vậy xong, bạn liền quyết định đi xa thêm một chút, vừa vặn liền đi ngang qua bãi phế liệu của khu phố.

Thông thường nhà ai có các loại rác lớn, hoặc là đồ gia dụng cũ hỏng không sử dụng như ti vi, sô pha gì đó đều có thể đem tới vứt ở đây.

Bạn nhìn lướt một vòng, liền tình cờ chú ý tới cái thứ ở tít phía trong cùng.

Chà, hôm nay thế nhưng có người còn vứt cả tủ quần áo!

Khoan đã, tủ quần áo à?

Bạn cân nhắc suy tính một hồi, sau đó cắn răng, dứt khoát nhấc chân tiến về phía cái tủ cũ kĩ ọp ẹp kia.

Hẳn là những người khác sẽ không ngờ tới việc bạn trốn ở trong này đi?

Thân hình nhỏ nhắn của bạn luồn lách chui qua mấy cái bàn chắn phía trước, rốt cuộc cũng có thể chạm tới cái tủ quần áo ở trong góc. Sau đó, bạn cởi đống dây rợ buộc thắt nút ở trên cửa tủ, động tác vô cùng mau lẹ, không dám chậm trễ một giây.

Khoảnh khắc cánh cửa tủ mở ra, bạn liền đối diện với một cặp mắt mở to ngập nước tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ ẩn sau cái kính mắt dày cộp.

Ôi mẹ ơi!

Trong tủ vậy mà lại có người!

Bạn giật mình lùi lại hai bước, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt.

[TR] [Kisaki x Reader] Không thể nói thành lờiWhere stories live. Discover now