chap 32

3.5K 261 8
                                    

Cuối cùng trận chiến với đế quốc cũng kết thúc với chiến thắng áp đảo của Tempest...

Nhưng giờ đây Tempest bị bao trùm bởi không khí ảm đạm. Đất nước của họ đã chiến thắng rồi, họ sẽ được sống hòa bình... nhưng không một ai có thể cười nổi, vì chiến thắng mà họ có được là do mạng sống của Rimuru đổi lấy... Ngày hôm đó, tất cả quân lính đã cùng nhau làm một hành động... họ quỳ xuống trước vị thiếu niên nhắm ghiền mắt đang nằm trong lòng của Diablo, ngàn vạn con người cúi người dập đầu ngay trước tòa hội đồng , vì nơi đó chính là nơi thần linh của họ đang ngủ say...

Người ta kể rằng sau khi thắng trận, Diablo đi đầu đoàn quân trở về, hắn ôm chủ nhân của mình trong lòng, đi thẳng vào tòa hội đồng , các cán bộ cấp cao cũng nối đuôi theo sau, ai cũng cúi gằm mặt xuống, không một ai có dáng vẻ vui mừng. Shuna nghe thấy mọi người trở về thì lập tức chạy ra, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Diablo không nói một lời mà đưa Rimuru vào trong. Cô nhận thấy điều bất thường rồi. Quan sát một lượt, ai cũng cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe, ngay cả những người hay cười như Milim, Veldora và Ramiris đều như người mất hồn, dự cảm hoảng sợ trào dâng:

" Rimuru-sama làm sao thế?"

"..."- tĩnh lặng bao trùm.

Shuna lập tức hoảng lên, cô đến bên cạnh Shion nắm chặt lấy 2 vai của cô ấy, lắc mạnh:

" RỐT CUỘC RIMURU- SAMA ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ???!!!!"

Shion không có can đảm nói ra...

Shuna như muốn phát điên lên, cô lao đến hỏi hết người này đến người kia rằng có chuyện gì với Rimuru- sama... nhưng đáp lại cô chỉ là câu xin lỗi...

Shuna không thể chịu đựng được nữa, cô đỏ mắt xiết lấy cổ áo của Benimaru gào lên:

"NÓI CHO EM BIẾT RIMURU- SAMA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ!!!!"

Benimaru kể lại những chuyện đã xảy ra, Shuna càng nghe càng lùi lại, cô khàn giọng lên tiếng:

" Trước khi đi các người đã hứa với tôi như thế nào..."

" Anh xin lỗi..."

" Các người hứa với tôi rằng sẽ dùng cả mạng sống để đưa ngài ấy bình yên trở về...

Đây là cách các người bảo vệ ngài ấy...?

Hôn mê sâu? Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại?..."

CHÁT!!!!

Âm thanh lạnh lùng vang lên trong hành lang yên tĩnh, Benimaru bị đánh đến khóe môi chảy máu.

" Anh xin lỗi..."

" Anh có lỗi với ngài ấy, có lỗi với toàn bộ người dân Tempest...

Anh không thể đưa ngài ấy bình yên trở về..."

Shuna bây giờ không thể nghe bất cứ âm thanh nào nữa., cô như chìm vào một thế giới tăm tối, không có ánh sáng, không có âm thanh... chỉ còn duy nhất hình ảnh Rimuru nằm bất động trong vòng tay của Diablo chạy trong đầu cô, Shuna vô thần lững thững từng bước đi xuyên qua đoàn người... cô muốn chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn đó.

....................

Trong căn phòng, Diablo đặt Rimuru nằm xuống giường, cậu vẫn nhắm chặt mắt yên tĩnh. Diablo ngồi bên cạch cậu, nhìn chăm chú vào Rimuru, dịu dàng vuốt tóc Rimuru như cách cậu đã từng làm với hắn... 

.........................

Chiều tàn, âm thanh quạ kêu làm không khí vô cùng u ám.

Veldora cùng Ramiris, Zegion trở về mê cung, trông 3 người chẳng khác gì những cái xác, không có một chút sinh khí... ngay khi Veldora và Ramiris mở cửa phòng ra...

...............................

Milim vô thức đi đến ngôi nhà riêng của Rimuru, ít nhất cô còn có cảm giác cậu ấy đang ở cạnh mình, đây từng là nơi ấm nhất mà Milim từng ở... vì nơi này có Rimuru. Nhưng bây giờ cậu không ở đây, nơi này lại trở nên lạnh lẽo đến như vậy. Milim nhẹ nhàng mở cửa gian nhà chính ra, cô lập tức chết sững... Ramiris và Veldora cũng như vậy.

Trước mặt Milim là một hũ mật ong rất to, trên đó có gắn một mảnh giấy nhỏ, trên mảnh giấy có ghi một dòng chữ nắn nót:

" Milim, đây là mật ong của tháng này đấy, tôi đã cố ý bảo Zegion thêm một chút hương hoa nữa, cậu không được ăn hết trong 1 lần đâu, nhưng nếu ăn hết thì có thể nhờ Zegion đi thu thập thêm. Tôi đã hứa rồi đúng không... khi nào đói thì cứ đến tìm tôi... tôi sẽ không nuốt lời đâu. Vậy nhé, chào cậu!

Kí tên: Rimuru."

Tí tách!

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống mảnh giấy, Milim không thể nào ngăn được dòng nước mắt này, cô ôm lấy lọ mật ong trên bàn như một báu vật trân quý, ngồi thụp xuống sàn khóc đến quặn lòng.

 Từ ngày con rồng nhỏ của cô chết, cô chưa bao khóc nhiều như hôm nay... Milim đã sống một mình đã hơn vạn năm rồi, sống một cuộc đời vô vị nhạt nhẽo. Nhưng rồi Rimuru đã đến bên cô, ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ không còn cô đơn nữa thì ông trời lại cướp Rimuru khỏi cô... 1 lần nữa đẩy cô đến bóng tối. 

Milim mạnh mẽ... nhưng lại không thể bảo vệ được người bạn duy nhất của cô.

....................................

Veldora chậm rãi kéo cái khăn xuống...

Trên bàn có rất rất nhiều manga mới, cùng với một mảnh giấy:

" đây là các tập tiếp theo của bộ manga đang đọc dở của cậu và Ramiris đấy, có cả của các bộ truyện khác nữa, 2 người không được tranh nhau đâu... 

2 người cố gắng quản lí mê cung cẩn thận nhé, không được dồn việc lên Zegion!

Veldora không được gây rắc rối nữa, tôi không thể lúc nào cũng ở cạnh giải quyết giúp cậu đâu!

Ramiris, nhờ cô thi thoảng chú ý đến Milim và Veldora đấy... à... cũng không được lười biếng!

2 người đúng là không thể làm tôi bớt lo được mà!!

Vậy nhé, chào 2 người.

kí tên: Rimuru "

Veldora và Ramiris như chôn chân tại chỗ... 

" tôi sẽ không khóc đâu... Rimuru nhất định sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó tôi sẽ đánh cho cậu ta một trận..."- Ramiris lau đi khóe mắt vương nước, kiên định nói với Veldora.

" ừ..."

ánh sáng của TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ