Chương 2

215 35 3
                                    

Biên kịch lão sư lại đăng bts cho nên tui up chương mới =)))
------------------

Một lúc lâu sau, Cố Hiểu Mộng đi đến trước chiếc bàn, theo thói quen rót hai ly nước. Nàng cầm lấy một ly, nhẹ nhàng uống một hớp, nói: "Em cũng không muốn kết hôn." Sau đó, nàng cầm một ly nước khác lên, đi về phía thư phòng, nhẹ nhàng đặt trước bàn sách.

"Nếu như căn phòng này lại có thêm một người vào ở, vậy thì chị không còn chỗ nào để đi nữa rồi."

Đáp lại Cố Hiểu Mộng là bầu không khí trầm mặc một lúc lâu, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không cảm thấy cô đơn, chậm rãi ngồi xuống trước một chiếc bàn đọc sách khác.

"Chị Ngọc, chị giận thật rồi à? Nhưng mà, không phải lúc nãy chị cũng phối hợp với em sao? Em biết chị vừa muốn gả em đi, lại vừa không nỡ mà."

Gương mặt của Cố Hiểu Mộng đầy ý cười, nhìn về phía chiếc bàn còn lại, chỉ thấy sách trên bàn chậm rãi lật ra một trang, giống như chị Ngọc đang thong thả đọc sách.

"Lại còn giả vờ với em nữa chứ." Cố Hiểu Mộng bật cười: "Chị Ngọc, chị sẽ không ghen đâu nhỉ!"

 Vừa mới nói xong, cuốn sách trên bàn đã "ầm" một tiếng, đóng lại. Chuyện này rõ ràng chứng tỏ chị Ngọc đang tức giận rồi! 

Cố Hiểu Mộng có chút bối rối. Nàng chạy đến trước bàn, nói: "Được rồi, được rồi, chị Ngọc, em sai rồi, được không. Chị đừng nóng giận. Em không trêu chọc chị nữa. Những chuyện này đều là vấn đề của em. Là em ngưỡng mộ chị, sùng bái chị, yêu thích chị. Chị Ngọc của em luôn cao ngạo, lạnh lùng, sao có thể là một người phụ nữ muốn tranh giành tình cảm chứ."

Dứt lời, cuốn sách trên bàn lại từ từ mở ra, giống như chị Ngọc khôi phục lại dáng vẻ nhàn nhã đọc sách. Hiểu Mộng nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi cười xấu xa một tiếng.

"Chỉ là, tính tình chị Ngọc của em không được tốt, cho nên, khi nghe người khác ở trước mặt chị ấy nói một câu 'Cố thủ trưởng của tôi' thì sẽ bắt đầu nổi lên chút gió, làm đèn chớp tắt, lắc lư này nọ thôi..." 

Sau khi Cố Hiểu Mộng vừa cười vừa nói xong những lời này thì lại trông thấy quyển sách trước mặt đóng sầm lại. Cố Hiểu Mộng nhát gan, nói: "Vốn dĩ là như vậy mà... Những người trước đó ghé thăm thì chị chỉ lật vài trang sách hù dọa một chút thôi..."

Dứt lời, lập tức nghe thấy trên mặt bàn vang lên một loạt tiếng gõ dài ngắn không giống nhau. Đó là một đoạn mã Morse, phiên dịch thành chữ Hán chính là: "Cố thủ trưởng à, gần đây em luôn được voi đòi tiên đó." 

Linh hồn là gì?

Có người nói linh hồn là một loại năng lượng không thể tả rõ trên thế giới này. Cũng có người nói đó là một loại năng lượng được ngưng tụ từ tính ngưỡng. Khi linh hồn của người đã chết được một người nào đó mãnh liệt tưởng niệm thì sự tưởng niệm này sẽ ngưng tụ thành một nguồn năng lượng cực đại, cung cấp năng lượng cho linh hồn này. Bởi vì sự tưởng niệm này sẽ sinh ra một chiếc khóa Liên Tỏa đặc biệt, cho nên sẽ trói buộc linh hồn này bên cạnh người đó. Theo thời gian dần trôi qua, có chút tưởng niệm sẽ trở nên càng ngày càng ít, năng lượng cũng sẽ càng ngày càng thấp, khóa Liên Tỏa sinh ra sự trói buộc cũng theo đó càng ngày càng lỏng lẽo. Khi sự tưởng niệm biến mất, linh hồn tự do, người đã mất sẽ có thể vãng sinh, vào lục đạo luân hồi.

Chết tức là từ biệt, còn cái chết thực sự, lại chính là lãng quên. 

Sau khi chị Ngọc chết, hoàn thành di nguyện của chị Ngọc biến thành động lực để Cố Hiểu Mộng sống tiếp. Kim Sinh Hỏa có nói một câu không sai. Cố Hiểu Mộng nàng, tình cảm động nhanh hơn đầu óc. Cho nên, chuyện giết chết Tatsukawa Hihara đối với Hiểu Mộng mà nói, thay vì nói là nhiệm vụ tổ chức giao cho nàng, chi bằng nói là bày tỏ căm phẫn cá nhân.

Hơn nữa, sau khi năm người họ liên thủ, cuối cùng cũng giết được Tatsukawa, dây cung căng cứng trong lòng Hiểu Mộng cuối cùng cũng bị đứt đoạn. Thù đã báo, nội tâm của nàng có quá nhiều thời gian trống để nhớ đến chị Ngọc của nàng.

Nàng thường hay nghĩ đến, bản thân và chị Ngọc quen biết cùng lắm chỉ hơn một tháng, giao tình không sâu, nhưng tại sao Lý Ninh Ngọc lại giống như huyết dịch tràn ngập khắp mỗi một ngóc ngách trong cơ thể của nàng, khiến cho nàng không thể nào trốn tránh. 

Thế giới rộng lớn, thời gian dài dằng dặc. Giữa ngàn vạn người, gặp được người bản thân muốn gặp. Trong ngàn vạn năm, thời gian không có bến bờ, Cố Hiểu Mộng thường xuyên cảm thấy mình may mắn không sớm một bước, cũng không trễ một bước, cứ như vậy gặp được chị.

Nhưng nàng hận chị. 

Lý Ninh Ngọc, nếu như không phải chị quá thiên tài, quá mức chói lọi, khiến cho em ngưỡng mộ ngước nhìn, sinh lòng cảm mến, nếu không phải chị vội vàng rời đi, bảo vệ em chu toàn, nếu như chị dừng lại trong sinh mệnh của em lâu hơn một chút, lâu đến mức em có thể hòan thành việc tìm hiểu tất cả bí mật mà bản thân tò mò về chị, thì một cô gái phóng khoáng như em, thực sự có lẽ sẽ có cơ hội yêu thêm một người khác nữa. 

Nỗi nhớ và tình yêu cứ day dứt và dày vò đau thấu tim gan, khiến cho linh hồn của Lý Ninh Ngọc được kéo đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Nhưng Cố Hiểu Mộng lại không nhìn thấy cô. Lý Ninh Ngọc chỉ là một du hồn. Cô cũng không thể ôm nàng. Cô chỉ có thể nhìn Cố Hiểu Mộng đau lòng, còn bản thân lại bất lực. 

Nhưng mà, linh hồn có mùi hương riêng.Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân mình dường như bị điên rồi, bởi vì nàng luôn ngừi được mùi hương cơ thể dễ ngửi trên thân của chị Ngọc. Mùi hương này nàng đã ngửi thấy trong những ngày ở chung với chị Ngọc. Là một đặc công xuất sắc, không thể sử dụng bất cứ thứ gì có thể tạo ra mùi hương trên cơ thể. Cho nên, mùi hương quen thuộc này, mùi hương có một không hai khiến cho người ta có cảm giác an toàn này, chắc chắn là chị Ngọc của nàng. 

Mùi hương kia vẫn luôn quanh quẩn bên người của Cố Hiểu Mộng, có khi sẽ xuất hiện nơi chóp mũi, có khi sẽ xuất hiện phía sau cổ. Mùi hương kia ở gần như vậy, khiến cho Hiểu Mộng không tránh khỏi có chút hoảng hốt. 

Bỗng nhiên, nàng đối diện với khoảng trống trước mặt, hỏi một câu: "Chị Ngọc, là chị sao?" 

Đột nhiên, mùi hương kia trở nên nồng đậm hơn. Cố Hiểu Mộng có chút phấn khích, hỏi tiếp: "Chị Ngọc, nếu như chị thực sự ở bên cạnh em, vậy thì hãy khiến cho lá cây khô dưới chân em chuyển động một chút, được không?" 

Yên tĩnh một lúc lâu, lá khô không chuyển động.Cố Hiểu Mộng cười tự giễu. Bản thân là người theo chủ nghĩa duy vật, sao lại gửi gắm hi vọng vào thứ huyền ảo hư vô này chứ. Nhưng mà, nàng thực sự rất khó chịu.

"Chị Ngọc, em thực sự rất nhớ chị." 

Đột nhiên, lá khô trên đất chuyển động. Mùi hương nồng nàn quanh quẩn bên người Cố Hiểu Mộng, kề sát bên tai. Giống như đêm đó ở Cầu trang, nàng nằm phía sau, ôm chặt lấy chị Ngọc vậy.

.--- .. -. -.-- .- -.
Lập flat. Nếu lão sư đăng "cảnh giường chiếu" của Ngọc Mộng thì tui up truyện mới =)))

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《ĐỒNG QUY》 - Diệp Sơ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ