Ngoại truyện 3: Cô đang quậy, anh đang cười.

Start from the beginning
                                    

Hướng Dụ chỉ đành gật đầu, nói không ăn không ăn, anh yên tâm đi.

Những thứ cần dặn dò đều dặn dò xong rồi, người đàn ông này lại khôi phục lại dáng vẻ không đứng đắn, ánh mắt vô tình cố ý lộ ra tia mờ ám.

Anh hỏi cô: "Không cho anh nhìn thật à?"

"Nhìn gì mà nhìn!"

Hướng Dụ che người, sau đó trực tiếp tắt luôn facetime.

Lúc mua rượu cocktail, Hướng Dụ thực sự đã nhìn thấy có người bưng cốc sinh tố, quả thực là một suất rất lớn, chất thành đống trông giống như núi Phú Sĩ phiên bản nhỏ.

Nếu không phải Cận Phù Bạch dặn dò thì có lẽ Hướng Dụ đã mua nó, sau đó khoe tài ăn hết tất cả.

Thật ra cô cũng từng có một chút tâm tư, nghĩ nếu như thật sự nói mình muốn ăn, thì với phong cách làm việc của Cận Phù Bạch liệu anh có bay thẳng tới đây với cô, giúp cô ăn hết phần còn lại không nhỉ?

Nhưng dạo này, anh cũng mệt lắm.

Thường xuyên đều là Hướng Dụ ngủ một giấc tỉnh dậy, anh vẫn còn ở thư phòng, mở đèn bàn đọc tài liệu.

Có đôi khi cô tinh nghịch, cố tình xõa tóc, rón ra rón rén bước qua đứng bên cạnh anh, giả làm một nữ quỷ đòi mạng.

Kết quả Cận Phù Bạch rất gan dạ, ôm cô vào trong lòng, bóp mông cô, cười hỏi một cách rất bỉ ổi, là diễm quỷ hả? Cần phải làm tình thì mới có thể giúp em đầu thai chuyển kiếp?

Hướng Dụ dọa người không thành, ngược lại còn bị đè lên trên bàn chọc ghẹo, tức đến mức để lại trên bả vai anh một vết cắn thật sâu: "Em chuyển kiếp cái gì chứ! Bây giờ em sẽ cắn chết cái tên lưu manh nhà anh!"

Trong việc kinh doanh, dù cho Cận Phù Bạch dốc hết sức lực cùng tận tâm thì cũng vẫn luôn có một loại tùy ý giống với tính cách của anh vậy.

Cái lý luận "có thể kiếm 10 phần, chỉ lấy 7 phần" này đã được anh sử dụng thuần thục hơn, biến thẳng nó thành "có thể kiếm 10 phần, chỉ lấy 5 phần".

Có lẽ cũng chẳng phải chiến lược gì.

Hướng Dụ cảm thấy chuyện chỉ có thể kiếm được 5 phần này, xét đến cùng cũng vẫn là bởi vì Cận Phù Bạch phá của.

Viện dưỡng lão được anh xây dựng vô cùng cao cấp, đồ ăn và vật dụng bên trong đều là những thứ tốt nhất so với các Viện dưỡng lão cùng cấp khác.

Thỉnh thoảng Hướng Dụ tò mò, nhìn đơn đặt hàng, khiếp sợ hỏi, Cận Phù Bạch, chúng ta sẽ không bồi thường đến mức khuynh gia bại sản đấy chứ?

Cận Phù Bạch cũng chỉ cười nói, nhiều thì không có, nhưng vẫn có thể kiếm được chút ít.

Vậy nên khoảng thời gian này, Cận Phù Bạch rất bận.

Hướng Dụ biết anh bận nên đi công tác cũng không làm phiền anh nhiều, ngược lại là Cận Phù Bạch vào một đêm khuya nào đó gọi điện thoại đến, cười hỏi cô, em đi công tác nhiều ngày như vậy mà cũng không nhớ anh à?

Ai nói không nhớ chứ?

Chuyến công tác này khiến Hướng Dụ bực dọc không dứt.

Rượu cocktail vị dừa của tầng thượng khách sạn có ngon đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến cô vui lên được.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now