Chương 38: Thỉnh thoảng

9.2K 415 57
                                    

[Cô bỗng nhiên nhớ đến một người]

***

Trong ấn tượng của Hướng Dụ, năm 2015 là một năm tràn ngập màu sắc của sự bi thương.

Ngày Tết Nguyên Đán, khách du lịch và người dân bản địa của một thành phố nào đó tập trung ở quảng trường để ngắm đèn hoa đăng và pháo hoa đêm giao thừa, vậy nên đã vô tình xảy ra một vụ chen chúc giẫm đạp lên nhau.

Thương vong xấp xỉ một trăm người, ngay khi tin tức được phát sóng đã thu hút đông đảo sự chú ý và thương tiếc của toàn quốc.

Chỉ có điều khi đó Hướng Dụ đều ở bên cạnh Cận Phù Bạch, cô rất ít khi theo dõi những sự việc bên ngoài thế giới.

Khi nghe thấy thì đã là cuối xuân, những cây hoa mộc lan nở rộ, khắp phố phường rực rỡ sắc hoa.

Cô ngồi trước bàn làm việc, ăn một suất mỳ Ý thịt bò sốt cà chua của cửa hàng tiện lợi, vừa ăn vừa nghe hai người trợ lý khác bàn luận về những sự việc lớn nhỏ xuất hiện trong thời sự.

Một người trợ lý lướt di động, đột nhiên kêu lên: "Trời ơi! Tối qua ở Thiên Tân xảy ra một vụ nổ lớn, cô nhìn bức ảnh này đi, đều nổ thành đám mây hình nấm rồi."

Vụ nổ đó vô cùng nghiêm trọng, lính cứu hỏa và cảnh sát hy sinh gần một trăm người, gần một nghìn người bị thương trong vụ nổ.

Hơn ba trăm tòa nhà, hơn bảy nghìn container, hàng chục nghìn xe ô tô đều bị hư hỏng nặng nề trong vụ nổ.

Hướng Dụ nhìn thấy tư liệu ghi hình trong video, lửa ở hiện trường ngùn ngụt như địa ngục.

Cô chợt nhớ ra cô có một người bạn học thời đại học là lính cứu hỏa ở khu vực này.

Điện thoại của bạn học đã chẳng thể gọi được, khi nhận được hồi âm thì đã là một tuần sau.

Gia đình của bạn học nghẹn ngào nói, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, anh ấy đã hy sinh trong vụ nổ, toàn gia đình chúng tôi đều rất tự hào về anh ấy.

Hướng Dụ xin nghỉ hai ngày để đến tham dự lễ tang của bạn học.

Trong tất cả những tiếng khóc ai oán và bi thương, cô mặc một bộ đồ đen, nhớ lại từng li từng tí những chuyện trong quá khứ khi còn ở trường học, vô cùng khó chịu.

Có một số cuộc chia ly, vẫn luôn đến một cách đầy bất ngờ và không kịp đề phòng như vậy.

Nhưng so với âm dương cách biệt thế này, thì dường như sự chia ly chỉ cách 15.000km, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng vẫn còn có thể nghe được một vài tin tức ấy, dường như điều đó đã khiến người ta được an ủi hơn rất nhiều.

Từ Thiên Tân quay về, Hướng Dụ thuê một căn phòng nhỏ ở khu chung cư bên cạnh công ty.

Lúc rảnh rỗi tự mình học nấu cơm canh, sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan ca, cũng coi như ổn định. Thời gian rảnh rỗi nhiều, cô bắt đầu giúp Chu Liệt sắp xếp tài liệu.

Thái độ phấn đấu kể cả có việc hay không có việc cũng đều ở rịt trong công ty của cô, rơi vào trong mắt ông chủ Chu Liệt, anh ta cảm thấy cực kỳ yên tâm vui vẻ.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ