Reverse.

228 20 28
                                        

Nếu không phiền, hãy nghe bài hát được gắn trên link

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

Nếu không phiền, hãy nghe bài hát được gắn trên link.

/

Cơn đau đầu dai dẳng xuất hiện từ chiều, lâu lâu tôi vẫn hay như thế, mỗi lúc ấy tôi chỉ biết tập trung vào cái đầu như muốn nổ tung bung bét của mình và chấp nhận bỏ dở tất cả những việc khác. Dẫu có là deadline bài luận tốt nghiệp đang treo lủng lẳng trên đầu như sắp sập xuống đi nữa. Cơn đau đầu luôn biết cách đánh quật tôi trong vòng mươi nốt nhạc, bằng một dấu hiệu hơi chóng mặt vào đầu chiều, nó cho tôi thấy là tối nay cả hai sẽ có một đêm khó quên.

Tôi để laptop ở chế độ ngủ, với lấy điện thoại ngấp nghé sập nguồn và hẹn giờ cho nó. Báo thức được đặt lúc một giờ sáng, năm tiếng rưỡi, tôi đoán bao nhiêu đó là đủ để rà lại một lượt bài luận văn của mình trước khi chép nó vào usb và mang ra tiệm photo copy gần trường. Điện thoại vang lên rất nhiều thông báo từ các nhóm chat ngay khi tôi đụng vào nhưng tôi tắt âm và chỉ làm thao tác cuối cùng trong buổi tối đó là cắm sạc cho nó. Cứ thế tôi nhoài mình xuống giường, tấm chăn vắt ngang hông và co ro trong cơn đau đầu kinh hoàng, cho dù trước đó tôi đã nốc hai viên thuốc có paracetamol hàm lượng cao, nó vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ thuyên giảm.

Phòng tôi luôn được khóa trong, 24/24, lúc bấy giờ nó chỉ còn lại chút ánh sáng trắng nhạt phả ra từ đèn học bởi vì tôi lười đến mức chẳng thèm bật đèn ngủ.

Đèn chợt tắt khi tôi khép mắt lại.

"Namjoon à, con đi đâu thế?"

Đâu đó vang lên giọng mẹ tôi, nó dịu dàng, nhưng không như cách bạn nghĩ đâu mà theo cách của một người mù. Giọng mẹ luôn chậm rãi, rất hiếm khi bà lớn tiếng hay nói một điều gì đó gấp gáp lắm, giống như việc không nhìn thấy đã hạn chế tốc độ phát âm của bà vậy. Mẹ gọi tên tôi, luôn luôn, bất cứ khi nào bà nghe thấy tiếng động lạ nào đó để xem tôi đang ở đâu trong nhà. Lúc đầu tôi còn thấy thoải mái, nhưng có lúc như cơn đau đầu ghé thăm hoặc đang bận học qua mạng với giảng viên chẳng hạn, tôi thấy phiền hà bỏ xừ. Lần một thì tôi tắt mic và nói với mẹ rằng tôi đang không rảnh tay cho lắm, lần hai thì tôi cọc cằn lại gần mẹ và đặt ly nước vào tay bà mà chẳng nói gì, hoặc lắm khi tôi chọn cách ngó lơ mẹ và đeo tai nghe vào.

Lần gọi này giọng mẹ vẫn dịu dàng lắm, nhưng lạ kỳ thay nó không như cách mọi năm qua mẹ vẫn hay gọi tôi. Không phải kiểu mẫu câu định vị xem đứa con trai đang ở đâu, mà đúng thực là chất giọng dịu nhẹ, ấm áp ngày nhỏ tôi từng nghe. Tôi cố đáp lại bà nhưng thứ phát ra khỏi cổ họng tôi chỉ là một tiếng đại loại như "Hừ", "Ha", "Ah" – tức là nó không có nghĩa cho lắm. Trong đầu tôi vẫn còn tua đi tua lại một trận chiến thảm khốc, nhưng tôi đã cố gượng dậy để đáp lại lời gọi của mẹ. Bởi vì tôi có một linh cảm rất lạ, rất khác mọi ngày và nó thúc giục tôi phải mau mau trả lời bà.

Namjoon-centric; Moonfall.Geschichten, die süchtig machen. Entdecke jetzt