chín mươi ngày cuối.(2)

306 39 3
                                    

[08/02/2011. Ngày thứ năm mươi]

Tôi muốn nói với em gần ba mươi năm qua tôi luôn làm tốt mọi việc, chỉ có bảo vệ em là không. Có lẽ ông trời rất muốn mang em đi, tôi đã cố giấu em rất kĩ, nhưng đó là điều không thể

Dạo gần đây Jeno đưa cậu ấy đến rất nhiều nơi, không chỉ có biển Hanagae mà còn đưa cậu đến công viên Wolmido dù Jaemin chẳng chơi được trò nào cả, Jeno còn dẫn cậu đến Sorae nơi có những cánh đồng cỏ lau với những chiếc cối xay gió màu đỏ khổng lồ,... Thì ra Incheon xinh đẹp như vậy, thơ mộng như vậy. Thật may khi Jaemin có thể ngắm nhìn chúng, lần cuối cùng.

Nằm dài trên đồng cỏ lau xanh ngắt, lần đầu tiên Jaemin thấy tự do như vậy sau gần ấy năm.

Bác sĩ Lee ghé sát tay cậu hỏi nhỏ:

"Em còn muốn đến đâu nữa không, anh sẽ đưa em đi."

"Em muốn được leo núi..."

"....."

"Chắc là không được nhỉ? Không sao cả, đi được nhiều nơi như vậy em đủ vui rồi. Nhưng anh hứa với em một việc nhé?"

"Em nói đi, anh nhất định sẽ làm được."

"Đợi đến khi em chết đi, đừng chôn cất em nhé! Hãy hỏa táng và rải tro cốt của em từ ngọn núi cao nhất của Incheon được không? Như vậy em có thể len lõi khắp nơi ở thành phố này, hòa làm một với bầu trời kia."

"Nhưng..."

"Anh đừng lo em đã nói với mẹ, suốt thời gian qua em đã bị bó hẹp đủ rồi, em không muốn đến giây phút hơi thở của em tắt đi, cơ thể này vẫn phải nằm trong trong một chiếc quan tài chật chội. Hứa với em nhé?"

"Anh hứa."

"Em thích anh lắm."

"Anh cũng rất thích em."

[19/02/2011. Ngày thứ sáu mươi mốt]

Tôi hỏi em hoa anh đào hay lưu ly đẹp hơn. Em bảo rằng lưu ly đẹp hơn vì tôi thích nó.

Bác sĩ Lee quấn chiếc khăn choàng lên cổ Jaemin thật kĩ càng, khí trời vào giữa tháng hai rồi nhưng Jaemin vẫn thấy lạnh, cơ thể cứ như vậy run lên không ngừng.

Cậu nhóc này của thời điểm hiện tại không thể bước đi được nữa, cứ vài bước là sẽ ngã bởi vì không còn một tí sức lực nào. Jeno bế Jaemin lên nhẹ nhàng đặt cậu nhóc ấy vào chiếc xe lăng kia, cả hai sắp ra ngoài vì bác sĩ Lee hứa đưa Jaemin đi ngắm hoa anh đào.

"Anh đào thơm quá."

Chưa đến được dưới gốc anh đào, Jaemin đã thốt lên. Hoa anh đào vào thời điểm này rất nhiều kết hợp cùng với cơn gió cuối xuân khiến hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa anh đào bay tứ tung, rơi vãi khắp nơi. Những cánh hoa bé xinh ấy chạy đến chỗ Jaemin dính hết lên khăn choàng và chiếc mũ len của cậu.

Bác sĩ Lee cúi người xuống, phủi hết những cánh hoa ấy đi, anh nhìn thấy cậu nhóc này đang chăm chú nhìn gì đó trong lòng bàn tay lại còn rất nâng niu chúng, ra là có cánh hoa anh đào rơi trúng tay cậu.

"Em thích anh đào đến vậy à? Vậy là không còn thích mỗi lưu ly nữa rồi, em đa tình thật đó."

Jeno vờ giọng điệu hờn dỗi, trêu Jaemin.

[NOMIN] Lưu Ly RơiWhere stories live. Discover now