Chương 5: Sao cậu lại ở trên giường tôi

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không sao, tôi còn có một cặp —— Cậu xem xem trên tủ đầu giường có không?"

Tạ Hành Dữ nhìn về phía tủ đầu giường, quả nhiên có một cặp kính, là mắt kính mà Tạ Hà đã từng đeo trước đây.

Cậu lặng lẽ thu hồi tầm mắt: "Không có."

"Không có?" Tạ Hà có chút bất ngờ "Trong ngăn kéo thì sao?"

Tạ Hành Dữ lần lượt mở ba ngăn kéo ra: "Không có."

"Sao lại không có? Tôi nhớ rõ ràng là để ở đây mà..."

Mắt Tạ Hạ nhìn không rõ, đành phải duỗi tay mò mẫm. Lúc anh sắp chạm đến cặp kính ở đầu giường thì bị đối phương giữ tay lại: "Cẩn thận cốc nước, đừng chạm vào nó."

Tầm nhìn của Tạ hà là một mảnh mơ hồ, tất cả các đồ vật giống như sơn bị nhòe, chúng dính lẫn vào nhau và tạo thành một thể, anh thật sự không thể nhìn được liệu kính có ở trên tủ hay không. Tạ Hành Dữ nói không có, anh liền tin, lẩm bẩm: "Để ở đâu rồi nhỉ..."

"Không thì chú nhỏ đi rửa mặt trước đi, chắc là chú Tần sắp quay về rồi."

Tạ Hà đành phải xuống giường, đi đến nhà vệ sinh bằng cảm giác. Bỗng nhiên có người nắm lấy cổ tay anh, quay đầu lại, phát hiện Tạ Hành Dữ đã đứng ở bên cạnh mình: "Con đưa chú đến đó."

Tạ Hà được cậu dẫn đi, nét mặt có hơi ngỡ ngàng, cảm giác mọi chuyện đều phải dựa vào người khác thật sự rất kỳ quái, huống chi là dựa vào một tiểu bối (người vai dưới).

Tạ Hành Dữ đưa anh tới nhà vệ sinh còn chủ động lấy nước súc miệng cho anh. Còn rất tri kỷ bóp kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, trịnh trọng đưa cho anh. Còn để sữa rửa mặt ở nơi anh có thể vươn tay ra là cầm được: "Rửa xong rồi chúng ta đi ăn."

Tạ Hạ được cậu cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, cảm thấy bản thân như trở thành người vô dụng không thể tự lo liệu. Anh máy móc nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, trong lòng nghĩ chỉ là anh không nhìn thấy rõ thôi, cũng không phải mù thật, sao lại chuyện bé xé ra to đến mức này?

Hơn nữa, quan hệ của anh với Tạ Hành Dữ tốt như vậy từ lúc nào thế, không phải tên nhóc này muốn né tránh nguyên chủ còn không kịp sao?

Anh một bụng đầy nghi vấn mà rửa xong mặt, Tạ Hành Dữ lại dắt anh đến phòng ăn. Anh thấy trước mặt có người, nhưng khoảng cách xa quá nên không nhìn rõ mặt, không nhận ra được người đó là ai.

"Chú Tần." Tạ Hành Dữ tạm thời buông tay anh ra "Mắt kính làm xong rồi sao?"

"Xong rồi." Lão Tần kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) nhìn về phía Tạ Hà "Cậu hai bằng lòng ăn bữa sáng cùng chúng ta sao? Hai người ngồi trước đi, cậu cả sẽ tới ngay thôi."

Tạ Hà chợt cảm thấy bên tai lành lạnh, cuối cùng cặp kính cứu mạng cũng trở về, tầm nhìn lại trở nên rõ ràng. Cảm giác có thể nhìn thấy mọi vật rõ nét thật sự rất tuyệt vời, cả người anh cảm thấy thư thái, nhìn thế giới này cũng thấy dễ thương hơn nhiều.

"Sau này chú nhỏ đừng đeo mắt kính đã bị vỡ rồi nữa. Kính hỏng thì không sao, nhưng lỡ đâu làm thương mắt của chú thì sao bây giờ?"

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực - Lộc ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ