Chương 147 : Sắc đẹp che mờ con mắt

Magsimula sa umpisa
                                    

Hắn giật ngón tay, ngọn nến duy nhất trong lồng vụt tắt.

Người đứng cuối giường giật mình ngẩng đầu lên.

Thương Phạt trở mình, nhìn về phía y trong bóng tối.

Bạch Ngôn Lê không ngủ, đứng thì làm sao ngủ được, nhưng thấy hắn tắt nến, y cũng nhìn về phía giường lớn.

Bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của Thương Phạt. Hắn cẩn thận quan sát vị bạn lữ này.

Gầy quá. Mới có mấy ngày ngắn ngủ, y đã gầy hơn hẳn lần cuối cùng gặp mặt.

Còn xấu nữa chứ, thịt trên mặt biến đi hơn nửa, trơ hết xương ra, xấu nhức cả mắt.

Ban nãy, tuy chỉ liếc qua một chút nhưng hắn không nhìn lầm, cổ tay y có vấn đề gì đó, chằng chịt những vết thương, tuy không sâu nhưng rõ ràng là vết dao cắt.

Có người hoặc yêu quái nào khiến y bị thương sao? Đông phủ bây giờ có thể xem như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của, mà cả những thành viên Hạo Nguyệt cũng trà trộn vào đây rồi.

Kể cả bị thương đi nữa thì vẫn có Đào Bão Bão, sao nhìn mấy vết thương kia còn chưa đóng vảy?

"Phu quân..." Không biết hắn tỉnh hay chưa, Bạch Ngôn Lê khẽ gọi.

Thương Phạt không phản ứng, vẫn nhìn y chằm chằm.

Bạch Ngôn Lê chỉ gọi một tiếng rồi thôi. Y lén lút khom lưng, gãi gãi cẳng chân bị ngứa.

Đúng lúc đó, Thương Phạt khụ một tiếng. Người kia lập tức như trộm bị bắt quả tang, đứng thẳng tắp, ánh mắt đề phòng.

Thương Phạt cong môi, lại xoay người nằm ngửa.

Bạch Ngôn Lê lén đi đến cạnh giường, cúi đầu lại gần một chút xem có phải hắn tỉnh rồi hay không.

Thương Phạt bỗng nhiên vỗ tay cái bộp. Toàn bộ nến trong lồng giam lại sáng lên.

Người kia không kịp đề phòng, A một tiếng rồi lui lại.

Thương Phạt ngồi dậy, lạnh nhạt nói, "Vòng tay."

"Gì cơ ạ?" Bạch Ngôn Lê ban nãy còn không biết hắn thức hay ngủ, tự nhiên bị hỏi thế, y ngẩn người ra.

Thương Phạt nhìn chằm chằm cổ tay y, lạnh lùng nói, "Trả lại đây."

Ban nãy, trong bóng tối, hắn thấy y liên tục vuốt ve cổ tay. Nếu y không làm thế, chắc hắn cũng quên mất chuyện này.

"Cái gì?" Bạch Ngôn Lê lui mấy bước, cứ như chưa từng nghĩ đến hắn sẽ yêu cầu như vậy, vô cùng kinh hoảng.

Thương Phạt nhìn y chằm chằm, mặt không đổi sắc, "Tháo chiếc vòng đó xuống."

"Phu quân đã tặng ta mà." Bạch Ngôn Lê ôm lấy cổ tay trái, vừa nói vừa lui lại.

Thương Phạt nhìn bộ dạng y thà chết không buông, hừ lạnh. Hắn chẳng động đậy gì nhưng Bạch Ngôn Lê bất ngờ ngã nhào về phía trước.

Thê Lữ Khế ƯớcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon