Chap 19. Yêu đơn phương rất dễ bị tổn thương (1)

919 88 18
                                    

Choi Beomgyu nhịp tim hơi loạn, ánh mắt cậu đằng đằng sát khí, đồ uống chính thức ở bàn của hắn còn chưa được pha chế xong, trên chiếc khay cậu đang bưng mới chỉ là hai cốc nước lọc.

-"Khoan đã." Choi Soobin bất ngờ chạy tới chặn lại.

-"Muốn hất nước vào mặt hai người đó phải không?" Choi Soobin lia con mắt về phía bàn số 10, y hỏi cậu một câu rất thản nhiên.

-"Sao anh biết?" Choi Beomgyu tròn mắt, cậu rất nhanh đã nhận ra y.

-"Anh là...Choi Soobin?"

Y nghe vậy liền bật cười.

-"Đây, thêm cả cốc nước của tôi nữa."

Choi Soobin vừa nói, vừa đặt cốc nước của mình lên chiếc khay.

-"Nhưng...nhưng mà..." cậu muốn lên tiếng giải thích, nhưng Choi Soobin lại nóng vội đẩy cậu đi.

-"Đừng sợ, có tôi bảo kê."

Choi Beomgyu đang trong lúc khó kiềm chế bực bội, cậu tiếp nhận động lực từ y, sau đó phi một mạch tới bàn số 10, không để Kang Taehyun và cô nàng người yêu cũ kịp thời phản ứng, cậu táp thẳng hai cốc nước vào khuôn mặt vàng ngọc của cô nàng, xem như cậu gan to, cốc nước còn lại, cậu để phần cho Kang Taehyun tự mình kiểm điểm.

Mọi người trong cửa hàng đều được phen nhốn nháo, Choi Beomgyu liền đưa tay che mặt rồi cúi đầu mau lẹ rút lui.

Câu chuyện tiếp theo có diễn biến ra sao, cậu không dám ở lại chứng kiến.

Hôm nay cậu thực sự đã hiểu, chạy hơn chó đuổi chính là như thế nào!

...

...

Chín giờ tối, Kang Taehyun tạm gác công việc rồi lái xe từ tập đoàn về thẳng nhà riêng.

Đèn điện ở trước cổng vẫn được thắp sáng đều đặn, nhưng hôm nay ở bên trong thì lại tối om om.

Hắn nhíu mày một lúc, không ngừng đặt ra nghi vấn rất có thể cậu đã quay trở về nhà của ông nội để mách lẻo này nọ.

Nhưng từ chiều đến giờ, ông nội cũng không hề gọi điện mắng mỏ hay sai người tới tập đoàn để làm phiền hắn.

Phương án nghi vấn bất khả thi này, hắn lập tức gạt phăng sang một bên.

Mà đồ ngốc như cậu, muộn lắm rồi còn chui rúc ở đâu chưa chịu về. Kang Taehyun sau vài phút chần chừ đành phải mở điện thoại bấm số gọi cho cậu.

Chỉ sau một tiếng tút duy nhất đã thấy Choi Beomgyu bắt máy.

-"Đang ở đâu?" hắn nóng lòng hỏi.

-"Tôi...tôi..." cậu mếu máo, nghe được giọng của hắn mà nước mắt cậu xúc động tuôn trào như mưa.

Hắn ôm trán, một tên nhóc gia cảnh tầm thường sau khi gây họa lớn không khóc nhè mới là lạ.

-"Tôi hỏi cậu đang ở đâu?"

Choi Beomgyu nức nở.

-"Kang Taehyun, tôi bị lạc đường..."

[Chuyển ver] Khi trái tim lỡ nhịp | Taegyu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ