Chương 33: "Cậu thích tớ đúng không?"

Start from the beginning
                                    

Tô Sầm Sầm ngồi dậy theo bản năng, kinh ngạc hỏi lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn sáu giờ rồi, Tam Trung đã tan học từ lâu.

Tô Sầm Sầm ho nhẹ một tiếng, không biết tại sao cô không dám nói quyết định của mình cho Bách Thanh, cứng ngắc chuyển chủ đề: "Tối nay ăn gì vậy?"

Bách Thanh vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng nhìn cô như vậy, thể hiện nếu Tô Sầm Sầm không nói, anh nhất định sẽ không đi.

Tô Sầm Sầm chỉ có thể nói cho anh biết: "Tớ muốn tham gia vào show <Bạn thường ngày>."

"<Bạn thường ngày>?" Bách Thanh chưa từng nghe qua chương trình này.

Tô Sầm Sầm giải thích cho anh một lần, và không nghi ngờ gì là cô đã bị Bách Thanh kịch liệt phản đối.

"Tại sao nhất định phải chọn cách này?" Bách Thanh lớn tiếng, trong mắt hiện lên sự tức giận: "Cậu có biết cậu đang phải đối mặt với cái gì không?"

Tô Sầm Sầm bình tĩnh nhìn lại: "Tớ biết."

Chính bởi vì biết, nên cô nhất định phải làm.

Bây giờ lời chửi rủa cô càng nhiều, thì sự phản kích mà Vu Hoàn phải nhận càng lớn.

Bách Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, muốn nói lý với Tô Sầm Sầm: "Đây không phải là con đường duy nhất."

"Có thể mở họp báo, có thể tìm người giúp cậu thanh minh, cậu không cần chủ động đứng trước mặt công chúng."

Cái giá phải trả quá lớn rồi.

Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ Tô Sầm Sầm đau lòng và khóc vì những bình luận ác ý kia lần nữa.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tô Sầm Sầm, cảm xúc ấm áp, nhưng cũng thể hiện được cách suy nghĩ của anh.

Rất lâu sau Tô Sầm Sầm vẫn không nói gì, một lúc sau, cô gỡ tay Bách Thanh ra.

"Đây là chuyện của tớ."

Đây không phải là chuyện mà một cuộc họp báo đơn giản có thể giải quyết được, giữa cô và Vu Hoàn, có một mâu thuẫn không thể hòa giải.

Tránh được lần này, thì chắc chắn vẫn còn có lần sau, lần sau nữa.

Cô không tàn nhẫn một chút, thì không bao giờ có thể thoát khỏi Vu Hoàn.

Nhưng Bách Thanh lại không hiểu, anh chỉ cảm thấy hiện tại Tô Sầm Sầm đã đâm đầu vào ngõ cụt*, dù ai có nói gì cũng không chịu quay đầu.

*Nguyên văn là 钻牛角尖: Để tâm những chuyện vụn vặt, xoáy vào chỗ có vấn đề, đi vào chỗ bế tắc.

Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Bách Thanh ngày càng rõ, sự tức giận trong lòng không ngừng dâng lên, lời nói ra cũng không có giới hạn.

"Chuyện của cậu? Thì ra tớ nói nhiều như vậy cậu cũng chỉ cảm thấy là tớ đang lo chuyện bao đồng thôi có phải không?"

"Được, vậy thì sau này tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa."

Tô Sầm Sầm ngồi trên giường, trơ mắt nhìn Bách Thanh đi ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng "rầm".

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now