Chương 59

3.2K 180 16
                                    

Nói xong cả hai đều câm nín một hồi lâu.

Giờ đây Hạ Triều nhớ lại, mới thấy mình đúng là não tàn kinh người, Thẩm Tiệp nói vớ nói vẩn thế mà hắn cũng tin được - mà thôi không nhắc đến chuyện khác, chỉ riêng lúc nãy bị bạn nhỏ túm cổ áo kéo lại, tạo thành tư thế khó đỡ kia mà hôn môi, có thêm một trăm lần nữa hắn cũng nguyện ý!

Mãi lúc sau Hạ Triều mới hắng giọng nói: "Thôi, chuyện này, chuyện này coi như cho qua nhé."

Tạ Du ngả ra sau, ánh đèn nê ông ngoài cửa sổ chiếu lướt qua mặt cậu, sau đó cậu không kìm được khẽ cười: "Không được."

"..."

"Quá thiểu năng, tôi không quên được. Triều ca à."

Vừa nãy Hạ Triều mở cửa sổ hóng gió cho tỉnh táo đầu óc, mấy sợi tóc vương trên trán đều bị thổi rối tung hết cả lên.

Tên này lúc nào cũng đỏm dáng, đầu có thể đứt nhưng kiểu tóc không thể bị xô lệch.

Tạ Du nhìn Hạ Triều mở camera trước soi lại kiểu tóc, do ánh sáng hơi yếu nên màn hình camera không được rõ lắm, hắn bèn lấy tay cào cào mấy cái, muốn ép mớ tóc xẹp xuống.

Tạ Du nhìn một lúc, chống khuỷu tay bên cửa sổ xe, lơ đễnh nhắc nhở: "Làm gì có ai ngắm cậu đâu."

Hạ Triều vừa vuốt tóc vừa nói: "Soái ca phải biết tu dưỡng bản thân chứ."

Lại còn tu dưỡng.

Dẫu vậy ánh đèn trong xe quá tối, Hạ Triều dò dẫm mãi nhưng không hề thấy một túm tóc vẫn đang vểnh ngược lên trên đỉnh đầu.

Tạ Du vươn tay lên chạm vào, đầu ngón tay khẽ luồn qua mái tóc của người ta, sau đó như thể vuốt lông mèo, thuận tay vuốt thêm mấy lần nữa. Dạo này tóc Hạ Triều đã bắt đầu dài ra, Tạ Du nhớ rõ hồi mới quen tóc hắn rất ngắn, lúc sờ còn hơi đâm vào lòng bàn tay.

"..."

Hạ Triều ngẩn người, lúc tỉnh lại mới nhận ra camera vừa nãy bật để soi giương còn đang mở, thế là gọi một tiếng: "Lão Tạ."

Tạ Du ngẩng đầu nhìn lêm: "Ừm?"

Hạ Triều nhìn dáng hai người mơ hồ không rõ trong màn hình, ấn nút chụp ảnh.

Dù là một bức ảnh tĩnh, nhưng lại có thể hình dung ra buồng xe lắc lư, có ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào, còn có bóng hình thấp thoáng của hai người đang ngồi một trước một sau.

"Chụp ảnh chung," Hạ Triều chụp xong, cài đặt tấm hình vô cùng nghệ thuật mà ai nhìn cũng không nhận ra kia làm ảnh nền, "Để làm kỷ niệm."

Xe buýt ngay cả thông báo trạm kế tiếp cũng không có, chạy tới lui quanh khu vực này mấy vòng, cuối cùng mới tới đầu một góc phố nào đó, chậm rãi dừng lại, mở cửa trước ra.

Không có ai lên xe.

Lái xe quay đầu hô to xuống dưới đường: "Có ai không? Không có ai thì tôi lái đi nhé, đây là chuyến cuối ngày rồi -- "

Hạ Triều cài ảnh nền xong, nghe thấy tiếng người, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài, trông thấy một tiệm tạp hóa nho nhỏ ngay bên cạnh trạm chờ, cảm thấy khá quen mắt.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traحيث تعيش القصص. اكتشف الآن