Ngoại truyện 2: Những tình yêu đong đầy theo năm tháng

Začít od začátku
                                    

Đúng lúc này, Cận Phù Bạch tặng cho cô một ánh mắt khó lường, ngữ khí trầm thấp mờ ám: "Vậy anh cũng ngủ cùng em cả ngày nhé?"

Không phải Hướng Dụ chưa từng nghe lời này, khi anh vẫn còn đang dưỡng thương, cô cũng từng có lúc ngây thơ ngốc nghếch.

Thực sự tin lời nói dối của anh, tưởng rằng cái chữ "ngủ" này biểu thị cho cách nghỉ ngơi đơn thuần.

Kết quả, tới hôm thứ Hai đi làm, eo của cô vẫn còn đau nhức.

Lúc đầu bác sĩ nói Cận Phù Bạch phải nghỉ ngơi nhiều hơn, còn nói thể lực của anh chắc chắn sẽ không được như trước kia, Hướng Dụ còn tưởng người đàn ông của cô có lẽ sắp không ổn rồi, dù sao cũng từng xảy ra tai nạn, tuổi tác cũng lớn hơn so với năm đó.

Bây giờ ngẫm nghĩ, cô quả thật đã đánh giá quá thấp năng lực của người đàn ông 35 tuổi.

Nghĩ tới đây, Hướng Dụ cũng không nằm ườn nữa, lăn một vòng rồi bò dậy, bắt đầu nhanh nhẹn gấp chăn.

Cận Phù Bạch còn rất kinh ngạc, hỏi cô: "Sao em không ngủ nữa? Bữa sáng vẫn chưa xong, có thể ngủ thêm một lát."

Hướng Dụ gấp chăn xong xuôi, bắt đầu duỗi tay duỗi chân, tìm bừa lý do: "Không thể phụ lòng thời gian tốt lành, em phải rèn luyện cơ thể! Không rèn luyện là cơ thể sẽ rất dễ già đi đó."

Cận Phù Bạch liếc cô một cái, nở nụ cười không vạch trần: "Ồ."

Kết quả, thời gian tốt lành quả nhiên không hề bị phụ lòng.

Buổi chiều Chu Liệt gọi điện thoại đến nói mấy người nhân viên tăng ca cuối tuần đánh bài hút thuốc ở phòng làm việc. Tàn thuốc đốt cháy rèm cửa sổ, còn cháy cả mấy trang tạp chí vẫn chưa đóng bọc.

Cũng may kịp thời dùng bình chữa cháy dập lửa, mọi người không sao, nhưng mấy nhân viên này phải đối mặt với vấn đề bồi thường tổn thất và sa thải, nên phạt thì vẫn phải phạt.

Điều này nằm trong phạm vị của bộ phận nhân sự, Hướng Dụ không thể không đến công ty một chuyến.

Cô ngắt điện thoại, thu dọn đồ đạc một cách cam chịu, sau đó khoác túi xách chuẩn bị xuất phát.

Cận Phù Bạch cầm chìa khóa xe: "Anh đưa em đi."

Đến dưới công ty, chức vụ hiện giờ của Hướng Dụ đã có được vị trí đậu xe riêng. Cận Phù Bạch cho xe dừng lại trong chỗ đậu xe, cởi dây an toàn cho mình trước rồi lại cởi giúp Hướng Dụ, anh cúi người hôn cô: "Mất khoảng bao lâu?"

"Em cũng không biết nữa, nếu không thì anh về trước đi, xong việc em tự bắt taxi về."

"Anh đợi em." Cận Phù Bạch lời ít ý nhiều.

Ba người tăng ca đều là người mới, thường ngày có biểu hiện gì đều rơi hết vào trong mắt Hướng Dụ, cô cũng đã xem lại CCTV, dứt khoát đưa ra quyết định sa thải tất cả.

Cô lại trao đổi qua với Chu Liệt, cuối cùng chuyện này cũng coi như đã được giải quyết xong.

Hướng Dụ cầm máy tính xách tay làm việc, Wechat cũng đăng nhập trong máy tính. Chu Liệt cúi người bên cạnh cô, đang đọc lời xin lỗi của một nhân viên cũ dẫn dắt nhân viên mới gửi cho Hướng Dụ.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Kde žijí příběhy. Začni objevovat