2.

475 49 0
                                    

Việc Jaemin rời khỏi cung điện mỗi đêm là điều không thể tránh khỏi, dù cậu có mong muốn thế nào đi chăng nữa, nhưng cậu đã cố gắng duy trì thành tích lẻn ra ngoài ít nhất ba lần một tuần. Trong những tuần sau chuyến du ngoạn cùng Jeno đến ao hồ đầy ánh trăng, Jaemin dành nhiều thời gian ở một mình với Jeno hơn bao giờ hết, và họ thường xuyên quay trở lại khu rừng thưa. Tất nhiên, họ bị trêu chọc vì điều đó - trong số bạn bè của họ không ai không biết rằng Jeno rất say mê hoàng tử và Jaemin hết lòng đáp lại những tình cảm đó - nhưng Jaemin không bận tâm. Cậu chấp nhận bất cứ điều gì để tiếp tục chia sẻ những cuộc trò chuyện ngọt ngào, riêng tư đó với Jeno.

Cậu đã mơ tưởng về chuyến đi tới ao tối nay sẽ mang đến những gì khi cậu đang tìm đường đến lối đi bí mật, không nhận thức về xung quanh như có lẽ cậu nên làm, và Jaemin đâm thẳng vào một người dường như đang cắm trại bên ngoài lối vào của lối đi.

"Jaemin," một giọng nói rất quen thuộc. "Tớ không thể tin được."

"Chào buổi tối, Renjun," Jaemin nói, lùi lại phía sau khi thấy người bạn thân nhất của mình trong cung điện đang canh gác lối vào với hai tay chống nạnh và vẻ mặt cau có.

"Jaemin hyung," một giọng nói thứ hai vang lên từ phía sau Jaemin. Cậu quay lại và thấy người hầu riêng của mình, Jisung, đang lo lắng liếc nhìn giữa cậu và Renjun. "Em đã cố gắng bảo anh ấy ở lại, nhưng anh nhất quyết không nghe em."

"Không sao đâu, Jisungie," Jaemin nói, tỏa ra một mùi hương êm dịu với hy vọng làm dịu omega trẻ hơn. Jisung đã ở bên cạnh Jaemin từ khi cậu ấy bắt đầu biết đi, và bản năng nuôi dưỡng của Jaemin lần đầu tiên thể hiện qua việc chính Jaemin nuôi dạy cậu bé, vì vậy, vào thời điểm này, cậu nên đảm bảo rằng Jisung không đau khổ vì bất kỳ lý do gì. "Anh không trách em đâu." Khi chắc chắn rằng Jisung vẫn ổn, cậu quay lại đối mặt với Renjun và thở dài. "Cậu... Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Alpha phát ra một tiếng cáu kỉnh. "Tại sao cậu cứ khăng khăng làm cho mọi thứ trở nên khó khăn như vậy?" cậu ấy hỏi. "Sao cậu không thể ở lại cung điện thay vì chạy đi chạy lại như một đứa trẻ hoang dã mỗi đêm? Cậu đã hai mươi tuổi, không phải một thiếu niên nổi loạn nữa rồi. "

"Tớ đã nói với cậu nhiều lần, tớ không làm điều đó để nổi loạn," Jaemin nói, đảo mắt. "Tớ chỉ muốn gặp bạn bè của mình." Và alpha của tớ, cậu không nói, bởi vì Renjun có thể thực sự chết nếu cậu làm vậy.

"Điều đó có thực sự đáng giá với tất cả những thứ này không?" Renjun hỏi.

Jaemin nheo mắt. "Hoàn toàn có," cậu nói không chút do dự. Cậu nghĩ về cửa hàng ấm cúng của Doyoung, những bữa ăn ấm áp của Taeyong, sự thông minh của Taeil và Ten, sự bảo vệ quyết liệt của Kun và Chenle, những trò đùa vui nhộn của Mark và Donghyuck và tất nhiên, mọi thứ tuyệt vời của Jeno, và cảm thấy tức giận thay cho họ. "Mọi thứ hoàn toàn xứng đáng. Đừng bao giờ cậu dám ngụ ý khác. "

Renjun trông có vẻ bị bất ngờ bởi sự bộc phát của Jaemin, và một sự im lặng khó chịu bao trùm lên họ. Một lúc sau, Jisung hắng giọng. "Có lẽ, có lẽ Renjun hyung nên tự mình đến xem," cậu ấy rụt rè đề nghị. "Anh ấy có thể đi cùng chúng ta."

Trans | nomin | To Be A King Beside YouKde žijí příběhy. Začni objevovat