Bất quá chỉ là có một chút không khuất phục được thôi

" Tôi dự định rút lui khỏi cuộc thi." Lâm Nguyên sửa sang lại cổ áo cho Viêm Đình, liếc nhìn cánh tay bằng thạch cao treo trước mặt," Là người chăm sóc cho chú, tôi phải nói trước cho chú biết.Tay của chú đã thành ra như vậy mà còn chạy loạn. Chạy đi, lần sau cẩn thận sẽ bị gãy chân. "

Chuyện gì vậy?

Người khác bị gãy xương nằm bệnh viện cả trăm ngày, mà lúc này hắn mới nằm viện một tuần, lại chạy tới công ty?

Không nghe lời.

Viêm Đình hoàn toàn không biết, hắn đã bị đứa nhỏ trước mặt ban cho danh hiệu không nghe lời, khẽ nói: "Không có việc gì, tôi không dùng tay này."

Hắn mới vừa giải thích xong, đã nhận được một cặp mắt to tròn.

Lâm Nguyên mặt lộ vẻ ghét bỏ mà trừng hắn, "Chú thật là phản nghịch."

Viêm tổng, người đã ngoài ba mươi tuổi: "..."

Ở tuổi này, được một đứa trẻ dạy dỗ thực sự rất mới mẻ.

Viêm Đình không biết nên tức giận hay nên cười, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Tóm lại, hắn nên trả lời câu đó như thế nào.

Không biết trước đây hắn đã nói đứa nhỏ này phản nghịch bao nhiêu lần, nhưng hắn không ngờ có một ngày hai chữ này sẽ trở lại với hắn.

Cũng đã tới công ty, không thể đến đây một cách vô ích được.

Viêm Đình lên kế hoạch tạm thời triệu tập hai cuộc họp khẩn cấp để tìm hiểu về những phát triển gần đây của công ty.

"Star Entertainment" được hắn mua lại cách đây nửa năm, đến bây giờ vẫn chưa đưa nó đi vào quỹ đạo và đạt được mục tiêu phát triển ban đầu nên hắn phải đóng quân ở đây trong khoảng thời gian này.

Viêm Đình nhấc chân bước lên phòng làm việc, Lâm Nguyên lải nhải đi theo phía sau hắn, "Chú định làm gì? Khi nào thì trở lại bệnh viện? Bác sĩ sao có thể cho chú rời bệnh viện, không đúng. Có phải chú hối lộ bác sĩ......"

Giọng nói của cậu thanh niên trong trẻo, âm cuối hơi cao lên mang theo sức sống đặc trưng của lứa tuổi, cộng thêm sự rung động của dây thanh quản khi cậu bước đi lại có chút giống làm nũng.

Khóe miệng của Viêm Đình gợi lên một vòng cung và không hề cảm thấy ồn ào khi nghe cậu nói chuyện phiếm. Hết lần này đến lần khác, hắn trả lời hai câu: "Không có hối lộ bác sĩ, Viêm gia có cổ phần của bệnh viện"

"..." Lâm Nguyên mím môi.

Người nghèo như cậu cảm thấy bị tổn thương.

Giống như bom nguyên tử, bom hạt nhân cùng nhau phát nổ một lúc.

Có tiền thì ghê gớm sao? Có tiền là có đặc quyền sao?

Quả nhiên có tiền đúng thật là ghê gớm.

Lâm Nguyên chấp nhận sự thật này và đau lòng sờ vào mười mấy đồng tiền còn lại trong túi.

"Được, vậy chú không thể ở bên ngoài quá lâu, phải mau mau trở lại bệnh viện." Lâm Nguyên quyết định làm một người y tá tận tâm, cho dù vừa mới bị đả kích cách đây không lâu.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ