ghét

57 3 1
                                    


" ya park jisung cậu cắt lệch mái của tôi rồi tôi không chơi với cậu nữa , cậu tránh xa tôi ra " tôi tức giận mà hét lớn

"  xin lỗi mà "

" haeyeon rốt cuộc là não cậu chứa gì vậy chỉ là phép chia đơn giản tôi dạy cậu mấy lần rồi hả sao vẫn không làm được "

" não tôi chứ gì kệ tôi cậu quản được à" tôi ôm đống sách toán bỏ về nhà

" nhìn này " tôi đưa con búp bê ra cho cậu ta xem " bố tôi mới mua  đấy đẹp không"  tôi giương mắt lên nhìn

" đúng là đồ chơi của cậu toàn thứ bình thường , nhìn đây này đây mới là đồ chơi " cậu ta chỉ vào đống robot và mấy bộ mô hình , có gì đáng khoe chứ  nhìn chúng chả đáng yêu như búp bê của tôi

" đưa xem nào " cậu ta giựt búp bê từ tay tôi rồi xoay khớp của chúng một cách thô bạo

" nhẹ tay thôi không gãy " tôi sốt ruột lên tiếng

" in xem nào tôi xem nó có chắc như robot của tôi không " bụp một cánh tay của con  bê rơi ra

" cậu làm gì búp bê của tôi vậy huhuuhu sao cậu cứ thích phá đồ của tôi " tôi cúi xuống nhặt cánh tay gãy của con búp bê mới mua mếu máo khóc

" đưa đây tôi sửa cho " cậu ta mang keo ra dán cánh tay nó vào nhưng cánh tay nó cứng đờ không thèm nhúc nhích tôi cầm con búp ném thẳng vào người cậu ta

" trả tôi không thèm "

kí ức của tôi về cậu bạn thời thơ ấu chả mấy tốt đẹp như phim ảnh tôi hay xem , ngày trước cậu ta còn ở gần khu xóm nên hay sang chơi nhưng nhìn chung là chả mấy tốt đẹp khi cậu ta toàn phá hỏng mọi thứ của tôi , tốt rằng khi tôi lên cấp hai thì gia đình cậu ta chuyển đi do bố cậu ta thường đi công tác nên chuyển lên thành phố để tiện chăm sóc , giờ gặp lại chắc tôi cũng sẽ tránh mặt không phải vì ghét mà không muốn gặp mặt nếu giờ gặp lại cứ ngượng ngượng thế nào ấy .

" haeyeon xuống ăn cơm đừng ngồi lì ôm cái máy tình nữa "

" dạ con xuống ngay " tôi lật đật chạy xuống nếu không mẹ sẽ lên cắt mạng mất

bình thường nhà tôi ăn cơm sẽ không nói chuyện quá nhiều nhưng sao hôm nay mẹ tôi lại ......

" à haeyeon này con nhớ thằng bé jisung con cô park không ? "

" dạ không ạ  " 

" không nhớ sao , ngày nhỏ hai đứa thân lắm mà thôi không nhớ cũng không sao nhà bạn ấy mới chuyển về đây cách nhà mình hai ngõ mai mẹ bạn ấy sang chơi tí ra tiệm mua cho mẹ hộp bánh để mai mời khách"

tôi phụt hết cơm ra ngoài " mai mẹ bạn ấy đến ạ , bạn ấy có đến không mẹ "

" ui cái con bé này , thằng bé đến không thì mẹ không, biết muốn gặp à ? " mẹ nhìn tôi dò hỏi

(drop) the distanceOnde as histórias ganham vida. Descobre agora