- "Nhưng... đang có chút rắc rối...Taeyeon à, em tới thăm Yuri được không...họ không cho chị vào đó nữa.."

Taeyeon trợn tròn mắt khi nghe Jessica tường thuật tình trạng của Yuri. Cô biết tới gia đình Kwon bởi sự giàu có và tấm lòng đôn hậu. Tra tấn Yuri ư? Chuyện này thật khó tin. Được, vậy thì mình thử đi xem sao.

........................

Khu điều trị đặc biệt, yên ắng, tĩnh lặng. Bởi nếu có làm ồn thì cũng phải ngậm miệng lại bằng thuốc.

Yuri tiến tới tâm trạng miễn phân biệt ngày hay đêm, trước mặt chỉ là mờ ảo. Ngày thứ ba không bỏ bụng bất cứ thứ gì. Vậy mà cô cứ tưởng phải mấy tháng rồi, thời gian trôi thật là lâu. Chiếc giường bắt đầu bốc mùi. Mùi mô hôi đổ ra cộng thêm thành phần của các loại thuốc an thần, đây đối với cô là một thứ mùi khủng khiếp, rồi còn cả mùi nước mắt, thậm chí là mùi nước tiểu khi mà cô không đủ sức thải chúng trước khi chúng rỉ ra. Bẩn quá...

Đói nữa, Yuri rền rỉ. "Cho con ăn đi" , cô vứt bỏ sĩ diện cầu xin. Nhưng để được ăn, thì Yuri phải trả lời một câu hỏi khiến bố cô hài lòng. Một câu hỏi được lặp lại đến độ nó sắp trở thành câu nói vô nghĩa nhất mọi thời đại.

Ông Kwon không thể để Yuri chết, cô biết điều đó, ông chỉ muốn cô sống lay lắt để hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy mà thôi. Cứ cảm thấy như một sinh vật cấp thấp không có xương sống vậy. Xương sống ơi mày đâu rồi, Yuri cựa quậy để tìm thấy vị trí của nó. Bởi cơ thể như đang nhão ra thành một đống vô tích sự.

Cảm giác thật tồi tệ.

Lại bị sốc điện, đau đớn và khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì khác.

- "Con còn yêu Jessica Jung không?"

- "Có"- Yuri thều thào.

Lại tê tái trong từng mô não. Bao giờ mới kết thúc.

Đau quá, đau quá, Yuri bật khóc. Kwon Yuri chưa bao giờ phải chịu đau lâu như thế này, cũng chưa một ngày phải nhịn đói.

Sang ngày thứ tư, ông Kwon cuối cùng cũng mang một bát cháo tới và bón cho Yuri ăn. Bát cháo hết veo với tốc độ chóng mặt.

- "Muốn ăn nữa không?"

- "Nhưng con vẫn yêu Jessica Jung" - Yuri trả lời trước khi ông Kwon kịp dẫn dắt vào bất cứ vấn đề nào. Cậu bật ngửa lên giường, liếm mép và chìm vào giấc ngủ.

Ông Kwon với đôi mắt xám xịt bước ra ngoài. Nhiều đêm qua, vợ ông không ngừng khóc trong mơ. Tình yêu của lũ trẻ, chắc cũng giống như ông trao cho bà ngày xưa. Không, ông yêu bà hơn chúng bây giờ. Ông sẽ không để ai làm bà khóc, ngay cả với Yul bé bỏng. Bố không cho phép.

Bát cháo mang lại chút tỉnh táo cho Yuri, cô có thể vực mình dậy nhìn chàng trai trước mặt. Anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế, vắt một chân lên chân còn lại khẽ đung đưa.

- "Hyuk, anh tới đây làm gì?"

- "Cái con bé này, anh tới xem em đã tỉnh ra chưa"

[FULL] Vượt qua YulSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ