Chương 29: "Đi thôi, đưa cậu về nhà."

Mulai dari awal
                                    

Vừa ra khỏi tầm mắt của Thành Mẫn, cô đã tung tăng vừa nhảy chân sáo, vừa ngâm nga quay về lớp học. Sau khi dán bảng điểm lên xong thì cô lập tức kéo ghế bên cạnh Bách Thanh ngồi xuống.

Anh đang cúi đầu chơi game một mình, thoáng nhìn thấy Tô Sầm Sầm liền ngẩng đầu nhìn cô: "Sao thế?"

Tô Sầm Sầm chỉ chỉ bản thân: "Tớ - xếp thứ nhất."

Tiếp theo cô chỉ sang Bách Thanh: "Cậu - xếp thứ hai."

Cô hơi ngẩng cao đầu, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập ý cười, trông giống như một con chim khổng tước nhỏ kiêu ngạo.

Bách Thanh: "Òa, cậu thật là giỏi quá đi."

Tô Sầm Sầm: "..."

Còn có thể miễn cưỡng hơn nữa được không.

Cô đưa mặt sát vào Bách Thanh, trừng mắt nhìn anh, sự bất mãn lộ rõ trên gương mặt.

Bách Thanh tắt điện thoại, nhìn thẳng vào cô cười khẽ: "Vậy thì để thưởng cho cậu, tôi mời cậu uống trà sữa được không?"

Tô Sầm Sầm hài lòng: "Được!"

-----

Nhưng lúc nhận trà sữa lại xảy ra một vấn đề nhỏ.

Anh chàng shipper đến muộn mất năm phút, xe còn chưa dừng đã bắt đầu xin lỗi. Tô Sầm Sầm cũng không có ý muốn làm anh ta khó xử, nhưng anh ta cứ liên tục nói xin lỗi, làm Tô Sầm Sầm cũng chỉ có thể phụ hoạ theo.

Cho đến khi...

Anh chàng shipper kia ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt khi anh ta vừa nhìn thấy mặt Tô Sầm Sầm, anh ta đột nhiên im bặt, ngược lại còn biểu lộ ánh nhìn hơi khinh thường.

Lúc anh ta đặt đồ xuống cũng cực kỳ thô lỗ, hoàn toàn không để ý đến Tô Sầm Sầm đã cầm được hay chưa, chỉ tùy tiện ném lại rồi đi mất mà không thèm quay đầu lại. So với dáng vẻ lúc trước cứ như là hai người khác nhau.

Biến Tô Sầm Sầm đang ngẩn ngơ, tâm trạng down* xuống tận đáy trong nháy mắt.

*down (v): rơi, hạ thấp, tụt xuống.

Cho tới lúc quay về phòng học, cô vẫn còn hậm hực, làm cho Bách Thanh vừa từ bên ngoài quay lại cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu làm sao vậy?"

Tô Sầm Sầm cắm ống hút, hút một ngụm trà sữa thật to. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến sự buồn bực trong lòng cũng tan đi không ít.

"Cái người shipper kia, thay đổi sắc mặt cực kỳ nhanh, cũng không biết..."

Còn chưa dứt lời, cửa phòng học đã bị đẩy mạnh ra, Dương Khả vừa kêu to vừa chạy vào.

Tô Sầm Sầm nhíu mày: "Có chuyện gì mà vội vàng thế?"

May mà bây giờ trong phòng học chỉ còn cô và Bách Thanh, nếu không thì sẽ khiến cho rất nhiều người tức giận.

Dương Khả dừng lại bên cạnh bàn cô, hít thở thật sâu một hơi, cầm điện thoại đưa trước mặt Tô Sầm Sầm: "Cậu, cậu lên hotsearch rồi!"

#Nữ chính phim tuyên truyền của trường Tam Trung ở Dung Thành#

#Vu Hoàn Tô Sầm Sầm#

Có đến hai hotsearch lọt vào trong top mười hotsearch có lượt tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt là cái thứ hai đã lên hẳn top 3.

Tay cầm điện thoại của Tô Sầm Sầm run lên.

Dự cảm không may trong lòng cô cũng càng ngày càng tăng.

[Ai mà lại dám so sánh cùng với Hoàn Hoàn của chúng ta? À thì ra là cái người họ Tô quái dị kia.]

[Thế kỷ 21 mà vẫn còn loại người hèn hạ này tồn tại ư?]

[Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, xách giày cho Hoàn Hoàn của chúng ta cũng không xứng!]

[Khối u ác tính của trình độ giáo dục à? Đề nghị các bộ phận liên quan mau chóng truy bắt những người bạo lực học đường thế này lại!]

[...]

Kéo xuống phần bình luận, tất cả đều là những lời nhục mạ. May là Tô Sầm Sầm không công khai tài khoản xã hội, nếu không thì không biết những cư dân mạng này sẽ còn làm ra cái gì nữa.

Tô Sầm Sầm ngồi ngẩn ra tại chỗ, điện thoại bị Bách Thanh rút ra cũng không hề phát hiện.

Ánh đèn trong phòng sáng rực rỡ, cô lại cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Cho đến bây giờ, cô đều đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng đạt được sự yêu thích của mọi người. Nhưng trước khi tới đây, cô cũng chỉ là một cô gái chưa đầy mười tám tuổi, sao có thể vô duyên vô cớ chịu đựng những lời ác ý của nhiều người như vậy được.

Tô Sầm Sầm vô cùng tức giận, cô hít thở dồn dập, chỉ muốn lôi Vu Hoàn ra đánh một trận.

Nhưng cô biết, sẽ không có cách nào.

"Ấy các cậu đã xem hotsearch kia chưa? Chính là về Vu Hoàn với Tô Sầm Sầm..."

Ngoài cửa truyền đến vài tiếng cười nói hi hi ha ha, Tô Sầm Sầm nhìn sang theo bản năng, ánh mắt trống rỗng ngừng lại ở đó.

Trong một giây đối diện nhau, cô thấy được biểu cảm của những người đó.

Từ khiếp sợ, đến hoang mang lúng túng, rồi đến tránh còn không kịp.

Tô Sầm Sầm chớp mắt, từng giọt nước mắt to tròn không ngừng rơi xuống.

Đúng lúc này, tầm mắt cô đột nhiên tối sầm lại.

Có người ấn nhẹ cổ cô kéo vào trong lồng ngực, phía sau gáy cảm nhận được người đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Người đó đang an ủi, cũng đang làm cô yên tâm.

Nước mắt thấm ướt áo của thiếu niên trước mặt, nhưng anh chẳng chút bận tâm, vẫn duy trì tư thế lúc đầu, để Tô Sầm Sầm biết rằng vẫn còn có người ở bên bầu bạn với cô.

Không biết qua bao lâu, tiếng sụt sịt trong lồng ngực cũng dần dừng lại, Bách Thanh xoa xoa tóc cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng:

"Đi thôi, đưa cậu về nhà."

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang