Chương 3

1.9K 170 9
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




















-----------------**----------**------------

Anh vừa rứt lời thì cả nhóm Touman xông vào đánh đập em, đánh chán chê cả nhóm kéo nhau đi mà để em bị thương nặng nằm ở đó.

Em nằm đó mà ôm vết thương đang chảy máu không ngừng, đôi mắt của em từ sáng chói, long lanh tràn đầy sức sống đang dàn biến thành ảm đạm, cô độc thất vọng. Đáng ra hôm nay phải là  một vui vẻ với em chứ vì hôm nay là sinh nhật của em.

Họ không nhớ, cũng không tin em, quen biết 4 năm vào sinh ra từ biết bao nhiêu lần vì họ mà cái kết em nhận lại chỉ là sự thất vọng tràn trề và đau lòng. Niềm tin của con người mỏng manh như thế sao? Rất mỏng em ơi, khi tin tưởng ai đó quá nhiều thì người nhận lại những đau lòng tổn thương đó không ai khác chính là bản thân mình.

Em cố gắng dựng người lên mà bước về nhà, ngôi nhà chỉ có một mình em sống. Hỏi tại sao em không nhờ Thiên Trúc, Phạm, Hắc Long hay Hinata sao? vì em không muốn phiền họ, bởi vì hiện giờ cuộc sống của họ đang rất hạnh phúc cũng như đang hoàn thành mục tiêu của bản thân. Em không muốn họ vì chuyện của bản thân mà bận tâm.

Nhưng em ơi, em có biết họ rất mong em nhờ tới họ không, họ đặt mục tiêu cho tương của bản thân vì muốn lo cho em, chăm sóc em để đáp lại những gì mà em đã làm cho họ. Giúp họ nhận ra bản thân thiếu gì, cần phải làm gì và nặng lượng của họ chính là nụ cười tỏa nắng của em.

Tình yêu của em đối với họ rất mờ nhạt nhưng tình yêu của em với Touman lại rất lớn, ngày hôm nay em còn định ăn uống vui vẻ xong sẽ tỏ tình họ nhưng cuối cùng chưa nói nhưng em cũng nhận ra tình yêu của em có lẽ sẽ không được đáp trả lại. Mà nếu họ biết thì sẽ thế nào?,  chắc chắn sẽ ghê tởm, tránh xa em, đồn thổi em là gay.

Tình cảm bốn năm không bằng 2 tháng quen biết một cô gái, niềm tin của em như món đồ sao? một thứ dễ dàng có, dễ dàng đạp đổ. Em mệt mỏi quá rồi.

Kể từ sự kiện đó, họ đã thông báo ' Hanagaki Takemichi ' sẽ bị khai trừ và người của Touman nếu thấy em liền đánh không cần biết lý do.

Khi biết được tin đó cũng thêm 1 tuần nữa trôi qua em mới biết lý do tại sao mình cứ bị tấn công. Em cười tự giễu bản thân, càng thêm cay đắng mà quyết tâm từ bỏ đoạn tình đơn phương này. Từ đó em chỉ ra ngoài khi mua đồ để chuẩn bị cho sự rời đi trong im lặng, nhưng đi vào giờ nào cũng vậy, em cũng sẽ gặp bọn người Touman và họ tấn công em.

------ 4 tháng của em trôi qua như vậy-----------------

Chiều tối dậy em đã sắp sếp đủ hành lý và tiền cùng vé máy bay rời Nhật Bản, em đã liên hệ bên bất động sản về việc bán nhà. Ngày hôm qua em cũng đã ký tên và lấy tiền để chuẩn bị tối nay lên đường đi đến một đất nước xa xôi.

Trước khi đi em đã gửi thư đủ cho những người kia trừ nhóm Touman để họ yên tâm, cũng như để họ tránh xung đột với Touman. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu thứ gì thì em bắt taxi ra sân bay.

Hiện giờ là 21:00 từ đây ra sân bay Tokyo mất nửa tiếng, chuyến bay của em lúc 22:15' đủ thời gian cho em làm thủ tục các thứ cùng lên chuyến bay. Vừa đi vừa ngó xung quanh, lòng em mang mác buồn nhưng có thể làm được gì nữa nếu còn ở trên mảnh đất Nhật Bản này em sẽ còn gặp họ, sẽ bị hành hạ em không muốn.

Mặc dù đất khách quê người lạ lẫm nhưng em vẫn đi vì thay đổi bản thân cũng như giải thoát cho bản thân. Từng nơi chiếc xe đi qua vừa thân thuộc vừa hoài niệm, những ký ức vui vẻ hồn nhiên, giờ chỉ còn trong quá khứ; em sẽ chôn sâu nó và quên đi.

Em chìm vào suy nghĩ của bản thân thì cũng đã tới sân bay Tokyo, em trả tiền rồi bước vào làm thủ tục, ngồi đợi chuyến bay của bản thân.

....

" Xin thông báo chuyến bay từ Nhật Bản đến Italia sẽ được khởi hành trong vòng 15' nữa, mời các hành khánh lên máy bay để chúng tôi kiểm tra à xuất phát  " tiếng nhân viên phát thanh thông báo vang lên đều đều đánh thức em từ trong suy nghĩ.

Em kéo vali của mình đi vào cổng kiểm soát lên máy bay, nhân viên kiểm tra rà soát hành lý cùng người em, sau khi xong liền để em bước qua cổng từ từ bước lên cầu thang lên máy bay. Em lên máy bay tìm chỗ ngồi trên vé bay của mình thì có một anh nhân viên giúp em tìm chỗ cũng như đưa vali của em lên chỗ cất, em cảm ơn và ngồi đàng hoàng xuống, cài dây an toàn đầy đủ đợi máy bay cất cánh.

Em ngó ra cửa sổ, nhìn lại mảnh đất em lớn lên suốt 18 năm.Em nở một nụ cười buồn nói:

" Tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt những người tôi yêu"

Em nhắm mắt quay vào trong không nhìn lại nữa, nơi em sắp đến sẽ là sự mở đầu cho cuộc đời mới của em.

" Xin thông báo: đã tới giờ bay xin quý hành khách thắt dây an toàn đầy đủ và ngồi xuống, chúng tôi sẽ bắt đầu cất cánh. Cảm ơn mọi người đã chấp hành " tiếng phi công vang lên.

------------------***------------------------------
nơi em đến sẽ như nào, điều gì đang đợi ek ở đó. mn đón chờ nha

1 tấm hình đẹp như màu mắt của ek bé con Takemichi của tui🤗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1 tấm hình đẹp như màu mắt của ek bé con Takemichi của tui🤗

[ TR/ Taiju x Takemichi ] Sự ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ