Chương 1

4.8K 212 19
                                    

---------***----------***---------

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.


---------***----------***---------

*Rào...rào...rào*

" Xin chào mừng quý khách tới trạm xe lửa...còn 5' nữa chuyến tàu tiếp theo sẽ tới...kính mong quý khách chờ trong ít phút" tiếng loa của trạm xe lửa vang lên đều đều trong sự ồn ào của tiếng mưa rơi và những người xung quanh.

Mưa rơi, có người thích có người buồn, mưa là 1 thứ gì đó khiến con người ta không thể đoán được. Lúc vui nó rơi ta không cảm nhận được gì, chỉ có lạnh lẽo và phiền phức; khi tâm trạng ta buồn nó như an ủi tâm hồn của ta, giấu đi những giọt nước mắt của bạn lẫn trong những hạt mưa rơi.

Tại sao khi ở bên cạnh nhau lời nói tin tưởng, quan tâm có thể nói ra 1 cách dễ dàng như thế nhưng...tới khi 1 thời điểm nào đó...lời nói đó như hư vô chưa từng tồn tại. Ai đó có thể cho tôi biết, tôi đánh đổi cả đi thanh xuân, đánh đổi đi người con gái cậu yêu. Đi đi về về trong sự nguy hiểm đó, ai có thể cảm nhận được...ai có thể...có thể nói cho cậu biết không??

Sự nguy hiểm đó đánh đổi bằng tính mạng của cậu, bằng thanh xuân của 1 người con trai. Cậu không đòi hỏi họ phải trả ơn, chỉ cần họ tin tưởng cậu, vậy mà tại sao, nè nè...tại sao vậy. Chỉ vì 1 cô gái mới quen được 4 tháng họ liền thay đổi thái độ với cậu.

Cậu yêu họ là sai sao?

Cậu là gay cũng sai sao?

Tình yêu của cậu là ghê tởm sao?

Sự tin tưởng của  họ đối với cậu quá mỏng manh, nó như 1 tờ giấy mỏng vậy, chỉ cần bị rách thì không thể trở lại như lúc ban đầu. Nó như trái tim của cậu,  đã bị tổn thương, chằng chịt vết sẹo  rồi sẽ không bao giờ có  thể lành lại dù có khâu hay chấp vá  bao nhiêu lần đi nữa

Takemichi đứng dưới cơn mưa giữa đêm khuya, trên cơ thể chỉ có 1 chiếc áo sơ mi mỏng trên cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Takemichi đứng trong sự vô định hình, đôi mắt xanh như bầu trời giờ lại u ám mất hết sức sống đó là thứ không nên hiện trong đôi mắt của cậu.

Người đi qua lại nhìn thấy cậu như vậy họ cũng không thể làm gì cho cậu, dù có hỏi thì cậu có nói không? Với 1 người luôn tự chịu mọi thứ như cậu, cậu sẽ sẵn sàng nói ra sao?

Takemichi cứ như vậy đơn độc trên trạm xe, khi xe lửa tới trạm cậu theo dòng người xô đẩy mà lên theo. Cậu đi, đi đến nơi nào đó mà bản thân mình không biết đến khi tỉnh lại nơi cậu dừng chân là khu vui chơi gần nhà có lẽ do thói quen của bản thân.

Takemichi đi thẳng về nhà của mình, 1 ngôi nhà lạnh lẽo không có 1 tiếng người. Ba mẹ cậu ly hôn khi cậu được 8 tuổi, họ có hỏi cậu muốn đi với ai nhưng cậu lại nói cậu muốn ở lại đây nên căn nhà này đã không còn bóng dáng của ba hay mẹ cậu 10 năm nay rồi. 1 mình 1 căn nhà thật lạnh lẽo làm sao, nhưng lạnh thì làm sao ai có thể sửa ấm cho nó đây?

- Cuối cùng cũng về rồi, thật mệt mỏi

Takemichi gục ngay khi bước chân vô nhà, cậu nằm trên sofa mặc kệ những vết thương chưa được băng bó hay tỉ mỉ chăm sóc.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nó khiến cho cậu trở nên như thế hãy quay lại vào 4 tháng trước.

---------4 tháng trước---------------------

1 ngày nắng đẹp cậu cùng Chifuyu đang đi đến đền Musashi tập hợp thì trong hẻm có 1 tiếng la vang lên. Với cái tính thấy chuyện bất bình không bỏ qua của mình cậu đã chạy vào xem thì thấy 1 đám người gồm 5 nam 1 nữ, người nữ thì bị bắt lại và đang bị 5 nam kia cưỡng hiếp.

Takemichi chạy vào đá bọn chúng và kêu Chifuyu kéo cô gái đó ra rồi chạy đi báo cảnh sát còn cậu ở lại cản bọn họ. Chifuyu lúc đầu không chấp nhận để cậu lại một mình nhưng thấy cậu quát anh liền vác cô gái đó chạy thật nhanh để báo cảnh sát.

Thấy Chifuyu đã chạy cùng cô gái, cậu quay qua chửi đám người kia, đám đó thấy con mồi bị cướp mất tức giận đồng loạt nhảy lên tấn công cậu. Do đám đó có năm người còn cậu chỉ có một lúc đầu còn né được vài cái sau bị đánh không né được, một lúc sau Chifuyu quay lại cùng cảnh sát nên cậu được thoát, anh chạy lại đỡ cậu đứng dậy.

" Mày thật ngốc cộng sự " anh nhìn vết thương trên người cậu mà mắng.

" Haha xin lỗi mà, mày cũng biết tính tao rồi đó" cậu gãi đầu nói.

" Haizz thôi tao dẫn mày đi mua đồ băng bó, tới chỗ họp tao băng cho" anh thở dài nhìn tên ngốc đang ngồi trước mắt mình.

Takemichi cũng không nói gì nữa mà chỉ cười cùng anh đứng dậy đi mua đồ sơ cứu, rồi đi tới chỗ họp của bang. Cả hai cũng đã trễ mười lăm phút rồi, tới trễ nữa chắc Mikey cậu ta lại làm ầm lên cho coi.

Đúng như những gì cậu nghĩ, vừa đến đã thấy mặt của Mikey đang hầm hầm đen thui nhìn cả hai. Takemichi và Chifuyu cảm nhận sát khí tỏa ra xung quanh anh mà rùng mình, cả hai cúi đầu nhận lỗi khi đã tới trễ. Mikey cũng không làm khó cả hai nhưng khi nhìn lại anh thấy mặt Takemichi bị thương anh liền:

" Ai đánh mày Takemitchy "

--------------------***-------------------------------

mn đừng hóng bộ " bí mật bầu trời " quá nha do tui chưa có tg viết bộ bên kia, còn bộ này tui viết để thoải mãn cp này của tui thui.

còn những bạn lần đầu đọc bộ này của tui đang thắc mắc tui ns về bộ nào thì mn có thể zô trang cá nhân của tui tìm nha.

CHÚC MN NĂM MỚI VUI VẺ, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC, HỌC TẬP CÀNG TIẾN, ƯỚC MƠ THỰC HIỆN ĐƯỢC

CHÚC MN NĂM MỚI VUI VẺ, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC, HỌC TẬP CÀNG TIẾN, ƯỚC MƠ THỰC HIỆN ĐƯỢC

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.
[ TR/ Taiju x Takemichi ] Sự ngọt ngàoKde žijí příběhy. Začni objevovat