Hai năm qua bà luôn khéo léo tìm hiểu cuộc sống vợ chồng của Jessica. Ngay từ ngày đầu khi Jessica đưa Tiffany về giới thiệu cho gia đình bà đã lập tức biết được đây là một màn kịch của con gái bà. Chỉ trách Jessica và Tiffany đóng quá đạt, khiến chồng bà thúc giục việc hôn lễ diễn ra càng nhanh càng tốt. Sang hôm sau bà như chết đứng khi đọc được bản thông tin về Tiffany, tuy nhiên bà chẳng thể làm gì được vì với chồng bà tình yêu hôn nhân của con cái luôn được đặt lên hàng đầu. Nhất là Jessica đã khăng khăng rằng nó yêu Tiffany, chỉ muốn kết hôn với mỗi Tiffany.

Tiffany không phải là một người con dâu không làm tròn đạo. Phải nói rằng Tiffany rất biết cách làm dâu, lễ phép, nhỏ nhẹ, nghe lời và gần như chỉ biết im lặng khi nghe những lời không hay từ bà. Lúc ấy bà chỉ đơn giản nghĩ rằng Tiffany sợ mất lòng mẹ chồng, còn sự thật thì cô ấy lo bà sẽ phàn nàn với Jessica, khiến Jessica rước thêm căng thẳng sau khi làm việc mệt mỏi ở công ty. Rồi thời gian đầu bà thường xuyên nghe Jessica to tiếng với Tiffany, khi thì vì ủi hư chiếc áo, khi thì tự ý dọn đồ hay hậu đậu làm đổ nước vào hồ sơ của Jessica. Cứ như thế mỗi đêm xuống bếp uống nước bà lại thấy ánh đèn yếu ớt ngoài vườn cùng tiếng khóc nấc nghẹn của Tiffany. Tiếng khóc ấy đã từng khiến sóng mũi bà cay xè. 

***

Hai cánh tay Jessica mỏi nhừ vì hoạt động nhiều và dài trong vài tiếng đồng hồ. Cũng may cô chỉ việc tô màu theo khuôn gỗ cho trước còn nếu tự tay vẽ thật không biết bao giờ mới xong. Dọn dẹp sơn và cọ qua một bên cô nhìn lại hai bức tường mà mình vừa hoàn thành, cô mỉm cười hài lòng trước những chú Totoro đang nhăn răng cười với cô. Giờ cũng là lúc Tiffany gần thức dậy vì thế cô tạm gác lại công việc của mình để thay đồ, tẩy rửa sơn rồi chuẩn bị buổi tối cho cả hai. 

Dù có mệt mỏi nhưng chỉ nghĩ đến nụ cười cùng điệu bộ vui tươi của cô ấy đã giúp cô tràn đầy lại năng lượng. Cô còn một khoảng thời gian từ nửa đêm đến rạng sáng để hoàn thành hai búc tường còn lại nên cô chẳng gấp gáp gì nhiều. Áp tai vào tường cô thở phào yên tâm khi không nghe động tĩnh gì từ căn phòng bên cạnh, đến lúc này cô mới rời khỏi phòng cùng một bộ quần áo mới và đi thẳng xuống phòng tắm ở nhà dưới. 

Tiffany mang thai thực đơn ăn uống của cô ấy rất phong phú, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng cùng các chất cần thiết cho bào thai. Cô nửa muốn gọi người giúp việc nửa lại chẳng muốn chút nào cả. Cô muốn Tiffany luôn cảm thấy thoải mái, tự do trong chính căn nhà của cô và cô ấy. Nếu có người giúp việc chắc gì Tiffany sẽ làm nũng với cô, ôm cô đột ngột từ phía sau hay ngẫu hứng tặng cô vài nụ hôn lên má...

"Jessi, tớ thức dậy và cậu không ở bên cạnh tớ. Cậu đã làm gì trong khoảng thời gian tớ ngủ vậy?" 

Gần đây việc ôm Jessica từ phía sau, ngã người lên lưng cô ấy hình như đã trở thành thói quen mới của cô. Nhất là mỗi khi ngủ dậy mà không thấy cô ấy bên cạnh mình, cô sẽ tìm cho được Jessica và bắt đầu thói quen của mình. 

Tiffany như một chú mèo nhỏ dụi dụi vào lưng cô cùng với chất giọng có chút mơ ngủ của cô ấy. Cô ước rằng mình có một chiếc máy chụp hình ngay lúc này để chụp lại gương mặt đáng yêu phía sau cô. Lấy chiếc khăn trên kệ lau khô đôi bàn tay mình, cô khẽ xoay người lại và nhìn đối diện vào Tiffany. 

[LONGFIC] No Need To Say [Prologue - Chapter 36][END], JeTi | PG-15Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ