2. Đưa em về

90 24 3
                                    

CẢNH BÁO: Toàn bộ fic này có thể có những từ ngữ thô tục. Xin các bạn độc giả đừng dùng những từ ngữ chửi rủa nặng lời, tui tổn thương. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

_________________________________________

-Tôi ngồi được không? -Một cô gái từ phía sau đi đến nói.

-Là cô à? Ngồi đi.

-Cô ổn hơn chưa?-Cô gái ngồi bên cạnh nàng hỏi.

-Cảm ơn cô, tôi ổn. Cũng may lúc đó có cô, không thì tôi.....chắc tiêu rồi.-Yurina nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

-Tôi cũng không tốt lành gì đâu. Tôi không muốn thấy cô ở đó thôi.

-À....-Yurina không biết nói gì hơn khi nghe cô gái nói vậy.

-Con gái đã du học sang đây rồi thì tìm nơi nào ổn một tí rồi đi làm, mấy nơi như vậy phức tạp lắm, cô sẽ không biết mình sẽ gặp ai đâu. -Cô gái nhắc nhở Yurina.

-Do quán ăn của tôi làm phải chỉnh sửa nên tôi đành làm tạm. Mà tôi khá thắc mắc một chuyện hỏi cô được không?

Nàng quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình hỏi, lúc này Yurina mới nhìn kĩ cô gái ấy. Môi của cô rất đẹp, mũi rất đẹp, mắt cũng rất đẹp, tất cả đều đẹp; cô ấy đã đẹp còn tốt bụng nữa có phải CÔNG chúa không chứ? Yurina bị hút hồn bởi nhan sắc cô gái đó đến nổi cô ấy gọi mà Yurina cũng không ngưng nhìn cô:

-Nàng cô ơi.-Cô gái ấy lay người Yurina.

-À à.

-Cô ổn không đấy?-Cô hỏi.

-Ổn ổn, mà lúc nãy cô nói gì?-Yurina ngơ ngác hỏi.

-Tôi nói cô có gì thắc mắc thì cứ nói.

-À, tại sao cô và người đàn ông lúc nãy là gì mà anh ta có vẻ anh ta rất nể nang cô. -Yurina nhìn cô ấy với vẻ mặt có chút sợ hãi về câu hỏi nói.

-Quan hệ làm ăn này nọ thôi, tôi và anh ta đã kết thúc mối quan hệ đấy vào hôm nay rồi. -Cô gái nhẹ nhàng đáp.

-ummm

-Nhà cô gần đây không? -Cô gái quay sang hỏi Yurina.

-À, gần, khoảng một kilomet thôi. -Yurina đáp.

-Vậy tôi hãy để tôi đưa cô về, không thì tên đó lại đến tìm cô thì nguy.

-Phiền cô lắm đấy, tôi không dám đâu. -Yurina lắc đầu từ chối.

-Cô đi ở phía trước, tôi đi ở phía sau. Cứ coi như là tôi đi cùng đương với cô đi.

-Vậy phiền cô rồi. -Yurina cuỗi cùng cũng chấp nhận lời yêu cầu bảo vệ này.

Yurina nàng đi phía trước, cô gái đó đi theo phía sau. Nàng có chút sợ hãi, một phần vì con đường phía trước toàn là màu đen, một phần sau lưng nàng là một cô gái người Trung Quốc nàng mới nói chuyện được vài câu, không biết cô ấy thật sự tốt hay muốn lợi dụng gì nàng. Nàng cố gắng đi nhanh, thật nhanh để về đến căn nhà nàng thuê. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi để đến trước cửa nhà, nàng ngại ngùng quay lại nhìn cô nói:

-Cảm ơn cô, tôi đến nhà rồi này.

-Vậy tốt rồi, tạm biệt. -Cô gái ấy nói rồi quay đi.

-Mà cô tên gì vậy? -Nàng nhìn theo bóng lưng nói.

-Nếu có duyên cô sẽ biết thôi, mau vào nhà đi. -Cô gái đó, quay lại nhìn nàng, vừa đi lùi vừa nói.

Nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng mang một sự cảm kích lớn đó với cô.
Hôm nay, cô lại đến quán làm tiếp công việc của mình, anh quản lí thấy cô nên đi lại nói:

-Yurina, em biết gì chưa?

-Dạ, gì vậy ạ?

-Người hôm qua sàm sỡ em đấy, hắn bị Chó Săn Cừu đập một trận nhừ tử luôn. Còn cảnh cáo hắn là không được đến đây nữa. -Anh quản lí nói.

-'Chó Săn Cừu' là ai ạ? -Yurina nghe thấy lạ lẫm nên hỏi.

-À, tên đầy đủ là Chó Săn Cừu Stepland nên anh lười nói thôi. Nghe nói đây là một người khá được các bang đảng nhỏ khác trong vùng kính trọng. Ít người thấy mặt lắm nhưng là một người tốt ấy.

-Giang hồ mà tốt ạ? Em không tin đâu.

-Người đó tốt thật đấy, tương lai sẽ bảo kê quán mình nên anh cảm thấy cũng an tâm hơn.

|Xiaorina| Nguyện yêu em Where stories live. Discover now