Ngoại truyện 1: Thời gian và kem ngọt

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hướng Dụ nói: "Tôi không dễ khóc thế đâu."

"Thôi đi, anh Cận đâu có nói như vậy chứ."

Lạc Dương kể lại chuyện cũ, kể khi Cận Phù Bạch ở nước ngoài, anh ăn uống rất kém.

Anh thường xuyên chỉ ăn đại hai, ba lát bánh mỳ, thời gian đi đến nhà hàng ăn cơm cũng rất ít.

Tranh thủ từng phút từng giây, nhưng lại không biết đang chiến đấu vì cái gì.

Khi đó Lạc Dương vẫn chưa biết đến Hướng Dụ, chỉ biết anh Cận có một người phụ nữ anh yêu sâu sắc.

Thế là Lạc Dương thông minh nhanh trí nói, anh Cận à, anh cứ không chú ý đến sức khỏe như vậy, người yêu của anh biết được nhất định sẽ rất đau lòng.

Lạc Dương căn bản không quen biết Hướng Dụ, sao có thể để cô biết được chứ.

Cái tên thông minh nhanh trí này nghiêm túc mà nói thì đã để lộ một sơ hở quá lớn, vốn chẳng hề thông minh nhanh trí chút nào.

Nhưng Cận Phù Bạch nghe vậy, bỗng nhiên ngước mắt, trong tay vẫn còn đang cầm bút, anh đặt ngón tay lên trước môi, làm một động tác "suỵt".

Anh nói, không được để cô ấy biết, cô ấy sẽ khóc, khó dỗ lắm.

Trong ngữ khí đó có sự nuông chiều và tình yêu nồng nàn không thể đếm xuể.

So với bóng đêm, ánh trăng yêu kiều bao trùm vạn vật còn càng dịu dàng ôn nhu hơn.

Đó là khi Cận Phù Bạch có nhân khí nhất.

Kỳ thực Hướng Dụ rất khó để có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ chỉ ăn mấy lát bánh mỳ đó của Cận Phù Bạch.

Lúc ở bên cô, rõ ràng anh kén chọn như vậy, chú trọng việc ăn uống đến mức chỉ có cô uy hiếp dụ dỗ thì anh mới chịu ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi.

Những năm qua, anh chắc chắn đã rất vất vả.

Đang nghĩ linh tinh thì Lạc Dương cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, nói: "Vậy nên tôi không thể làm cô khóc được, anh Cận sẽ mắng tôi chết."

Anh ấy như nhớ ra gì đó, cúi đầu lật giở, lấy ra một quyển sổ chứng nhận bất động sản: "Nhưng cô có thể xem cái này, bên trong có bất ngờ đấy."

Đó chẳng qua chỉ là một quyển sổ chứng nhận bất động sản màu đỏ, mở ra ngoại trừ những điều khoản cố định thì cũng chẳng có gì.

Hướng Dụ xem một lúc, lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy bên trên dán một tờ giấy ghi nhớ.

Không giống một tờ giấy ghi nhớ bình thường, có màu xám nhạt, được đè giấy thếp vàng vụn ở bên trong.

Bên trên là nét chữ của Cận Phù Bạch: Dưỡng lão.

Nét chữ của anh cũng giống như người vậy, ngòi bút mang theo sự nho nhã, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng.

Nhưng giấy ghi nhớ này được dán rất kỳ lạ, dán ở tận trang cuối cùng, nếu không lật giở kỹ thì sẽ không thể nhìn thấy.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ