Chương 7: Ôm.

1K 66 0
                                    



Đương nhiên đêm đó em vẫn được ngủ lại, nhưng ngủ ở đâu thì chị không có nói nha. Chỉ là vừa tắm ra thấy em nằm trên giường nghịch điện thoại.

Chị biết với sức của chị thì làm sao tống em ra khỏi phòng được, vậy nên dùng sức không được mình dùng kế. Mà cũng phải nói, ở chung với tên sắc lang như em, chị không có dám mặc mấy cái đầm ngủ hở hang nha.

Nhưng mà nội y đương nhiên cũng sẽ không có mặc, vừa vào phòng tóc còn ướt, ngồi xuống bàn trang điểm đang định sấy khô tóc. Em đã từ đằng sau nhào đến giật lấy máy sấy, 1-2 ép chị để cho em làm.


Đương nhiên có người làm giúp mình thì mình từ chối làm gì, chị ngồi im để em cầm máy sấy thổi vào từng làn tóc trên đầu mình hơi nóng. Rất nhanh sau đó tóc đã khô ráo rồi, em hài lòng cười cười.

- Khụ khụ.

Chị bưng cổ họng ho khan, ngước đầu nhìn em. Em liền hiểu ý nhanh chân chạy ra ngoài đi rót nước, nhìn em như con cún con vậy. Vừa đáng yêu lại đáng ghét, thật may em không phải cún cũng không có đuôi, nếu có lúc nãy bộ dạng vừa rồi chắc là đuôi vẫy đến vểnh lên trời.


Nghe tiếng chân em chạy ra nhà bếp, chị dùng hết sức lực túm lấy gối mền, ném ra khỏi phòng ngủ. Sau đó, khoá trai cửa lại, em ngơ ngác trên tay vẫn còn cầm ly nước.

- Sao lại nhốt người ta ở ngoài?

Khóc lóc thảm thiết, cào cửa, đập cửa,...em dùng hết biện pháp rồi. Cuối cùng, chị vẫn không mở cửa chỉ ném cho em một câu "Có sofa đó, ngủ ngon"


Sau đó im lặng, im lặng đến mức em tưởng trong phòng không có người. Lủi thùi ôm đống chăn mền ra sofa nằm, không sao ít nhất hôm nay em đã được ở lại nhà chị, cơ hội còn nhiều sẽ còn có thể từ từ mà cũng chị ngủ chung một giường.


—————

Sau vòng casting, cuối cùng diễn viên được chọn cũng đã đến đông đủ trong phòng họp. Tập kịch bản dày được trao đến tay họ, một vai diễn nhỏ trong cả bộ phim không có được quá 20 câu nói. Vẫn phải có mặt, vì đạo diễn Vũ ông ấy muốn là sự hoàn hảo.


Ở góc đằng xa kia, nhóm quay phim cùng nhân viên kỹ thuật đang bàn bạc với đạo diễn chính và 2 phó đạo diễn. Bọn họ sẽ tìm góc máy, trước hết sẽ quay thử demo một vài đoạn ngắn, coi như thử máy và xem diễn xuất của diễn viên.

Con mắt của đạo diễn Vũ cùng Kỳ Duyên quả thật hợp nhau đến khó tin, họ 3-5 câu đã tìm được góc máy đẹp, lại chọn được đoạn kịch bản ổn nhất để quay thử.

Chỉ có phó đạo diễn Thương, cậu ta cũng còn khá trẻ có thể nói là vậy. Cùng lắm chỉ hơn chị 3-4 tuổi, con mắt thẩm mỹ cũng rất tốt, nhưng chỉ là anh ta theo một hướng hiện đại hoá. Có vài góc quay muốn sử dụng thử một chút kiểu hiện đại, liền bị bác bỏ.

Mà nói ra trước khi có Kỳ Duyên, thì anh ta vẫn được trọng dụng bởi vì làm việc rất tốt, chu đáo không có chỗ nào để chê. Lâu lâu chỉ xảy ra ít xung đột nhỏ, còn bây giờ bên cạnh đạo diễn Vũ có Kỳ Duyên.

Từ tư duy diễn xuất đến góc độ cảm nhận hình ảnh, rất rất nhiều thứ đều hợp ý ông ta. Phó đạo diễn Thương liền bị vứt sang bên cạnh. Chị ở gần đó đều thu vào mắt hết biểu hiện của anh ta, có buồn chán, tức giận, thất bại,... rất nhiều, và chị cũng đã từng phải trải qua cảm giác đó rồi.

Ném vào lòng anh ta một lon nước ngọt còn lạnh, ngồi bên cạnh anh ta trên bậc thang nhìn ra đường phố đông đúc. Chị không lên tiếng, anh ta cũng không lên tiếng khui lon nước uống một ngụm.

"Cám ơn" cuối cùng sau rất lâu trầm mặc, cũng mở lời cảm ơn một tiếng.

Chị lắc đầu, xoay qua nhìn anh ta cười đến rạng rỡ. "Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong anh, ngày xưa tôi cũng như vậy, cảm thấy bản thân thật thất bại, vô dụng."

Anh ta cười cười, mặt trời buổi sáng tuy rất ấm, nhưng ánh nắng này không hẳn là tốt cho da. Chị nheo mắt đứng dậy muốn rời đi.

Cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp, rộng lớn, anh ta ôm chặt lấy chị. Chị có thể cảm nhận được cơ thể anh ta nhè nhẹ run lên, có lẽ đã một mình chịu đựng rất lâu rồi.


Chị không có đẩy ra ngay, xem như là đồng nghiệp thân thiết, cùng nhau làm việc chung hơn 3 năm rồi. Vỗ vỗ tấm lưng rộng đó, chị khẽ cười an ủi "Không sao, rồi sẽ nhanh chóng qua thôi nếu chúng ta siêng năn."

Như là thấy mình mất lịch sự, anh ta buông chị ra, cặp mắt đỏ hoe nhìn chị nói lời xin lỗi. Liền cắm đầu chạy lại vào trong phim trường, chị cũng không có trách, chỉ cúi người nhặt lấy 2 cái vỏ lon nước ngọt ném vào thùng rác gần đó.

Sau đó thở dài mà đi vào trong, nhưng phòng làm việc của biên kịch chị còn chưa có bước vào được. Cả người đã bị kéo quay lại phía sau, cũng nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của em đầy tia máu, đang nheo chặt chân mày nhìn chị.

- Làm sao vậy? (Triệu)

Em không trả lời, bàn tay nắm lấy cổ tay chị siết chặt hơn khiến chị đau "Ah, đau", em vẫn không có nới lỏng tay. Tự điều chỉnh nhịp thở một chút, giọng khàn khàn mới lên tiếng.

- Chị cùng tên phó đạo diễn kia ôm nhau ở ngay cổng chính của công ty là thật sao? (Duyên)

- Cô buông tay ra đã, tôi đau. (Triệu)

.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu Duyên] Trở Về! Bắt Đầu Mới  (BHTT) (fanfic) Kde žijí příběhy. Začni objevovat