Chương 25: "Ôm một lát?"

Start from the beginning
                                    

"Được thôi, nhưng tớ muốn cùng đội với Bách Thanh."

"Cậu mơ đi! Anh Bách tôi đường đường là một át chủ bài, cậu nghĩ muốn chung đội là chung được à?"

"..."

Tô Sầm Sầm trầm ngâm nhìn qua đó.

Hồ sơ cũ mà tối qua dì Đường nói, không biết anh đã tìm được chưa nữa.

Lại còn cái nhiệm vụ yêu đương chết tiệt kia nữa!

Việc này khiến cô không biết phải làm thế nào! Nắm tay còn có thể miễn cưỡng làm càn, còn ôm thì sao đây!

Đây rõ ràng là muốn công khai chiếm tiện nghi mà!

Tô Sầm Sầm sầu đến nỗi đầu sắp hói đến nơi rồi.

Nhìn thấy mấy nam sinh xung quanh đó đang rời đi, Tô Sầm Sầm bước tới.

Việc ôm để sau hẵng nói, hỏi về hồ sơ cũ trước đã!

Cô đứng sau lưng Bách Thanh, ngón trỏ và ngón cái nắm lấy góc áo của anh, rồi kéo xuống.

Bách Thanh quay đầu lại: "Cậu sao thế?"

Cơn gió thổi nhẹ mấy sợi tóc trên trán, lúc ẩn lúc hiện lướt qua đuôi mắt anh.

Tô Sầm Sầm lắp ba lắp bắp: "Không, không có gì."

Cô ho hai tiếng: "Hồ sơ cũ tối qua nói, cậu đã tìm thấy chưa?"

Bách Thanh: "Vẫn chưa."

Tô Sầm Sầm có chút mất mát thốt lên một tiếng "À".

Nhưng hồ sơ đó đã cách đây 3 - 4 năm rồi, không tìm thấy cũng là chuyện bình thường.

"Vậy thì..."

Vẫn chưa kịp nói ra hai chữ quên đi, hệ thống đột nhiên nhắc nhở cô: [Tôi kiến nghị nên tìm lại một lần.]

Hệ thống này ngày thường nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng đối với nhiệm vụ thì chưa từng sai sót. Những lời này của nó, chắc chắn không phải là động cơ nhất thời.

Tô Sầm Sầm lập tức đổi lời: "Vậy thì... làm phiền cậu tìm lại lần nữa nhé."

Nhưng Bách Thanh lại cau mày, anh nhỏ giọng nói ra hai từ: "Làm phiền?"

Anh cao ráo chân dài, khi hạ lông mày nhìn xuống, rất có lực uy hiếp.

Tô Sầm Sầm bị dọa một phen.

"Có gì không đúng sao?"

Sao tự nhiên lại thay đổi sắc mặt thế?

Nhìn vẻ mặt như không biết gì của cô, Bách Thanh thở dài bất đắc dĩ, khi anh lướt qua cô đã vỗ nhẹ đầu cô.

Giọng nói vô cùng bất lực: "Không có gì."

Đúng lúc đó giáo viên thể dục gọi tập hợp, Tô Sầm Sầm cũng đi theo qua đó.

Giáo viên thể dục như thường lệ hỏi han bọn họ vài câu. Khi bầu không khí thích hợp, ông đột nhiên nói một câu: "Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì đó khác với ngày thường."

Bắt đầu có những tiếng than thở trong hàng.

"Làm cái gì thế làm cái gì thế!" Giáo viên thể dục chống nạnh, giả bộ hung dữ: "Đây là do chủ nhiệm lớp các em nói đó, bảo tôi đưa các em đi vận động một chút."

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now