no1 - Thơm một cái

1K 69 2
                                    

Trời bắt đầu trở lạnh rồi, Lưu Vũ thích nhất là quấn chăn thật kĩ, ôm thêm con cá mập bông, từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc hăng say và mệt mỏi. Sáng sớm em sẽ mặc áo hoodie thỏ dày sụ, xỏ tất cao tới bắp chân rồi nhón gót thật nhẹ vào nhà bếp pha một ấm cà phê thật thơm, để hương cà phê sưởi ấm cả ngôi nhà rét căm buổi sớm, đồng thời cũng giúp em đánh thức mấy ông bạn đang say ngủ để chuẩn bị cho một ngày đi học đi làm.

Đúng là đánh thức được mấy ông lõi con trong nhà thật, nhưng Lưu Vũ suýt té ngửa khi vừa quay ra đã thấy Mika lững thững đi vào phòng khách với cặp mắt lờ đờ ngái ngủ, quan trọng hơn là chỉ mặc độc nhất một cái áo thun mỏng và quần jogger rộng phong phanh. Trời đang lạnh 10 độ đấy, how? Chẳng nhẽ đàn ông Hawaii có sẵn máu nhiệt đới trong người tự sưởi ấm được à? Lưu Vũ nhìn Mika rót cà phê vào tách rồi lại lững thững lết thân vào phòng, không nhịn được đành phải lên tiếng nhắc nhở:

- Mika, anh mặc ấm vào một tí đi, trời lạnh lắm đấy.

Mika hình như vẫn chưa dứt được cơn buồn ngủ, cười nhẹ một cái rồi thôi. Ơ cái ông này?

- Em nói thật ấy, hôm nay nhiệt độ sẽ xuống dưới 10 độ. Mấy ngày tới anh đều có lịch diễn ở phòng trà mà, phải bảo vệ cổ họng chứ. Nhỡ ốm ra đấy thì làm sao?

Tiểu Vũ mặc áo hoodie tai thỏ, chu môi lải nhải một tràng, thậm chí còn túm lấy gấu áo của chàng trai Hawaii có quả đầu nhuộm vàng trông chẳng khác gì trái kiwi, theo anh vào tận phòng. 

- Anh, mặc thêm áo ấm vào đi. Có nghe em nói không đấy hả?

Bỗng bất thình lình Mika quay người lại, vươn bàn tay được tách cà phê nóng sưởi ấm ra vuốt ngược tóc mái của Lưu Vũ lên rồi khẽ đặt lên vầng trán nhỏ xinh một nụ hôn phớt. Âm thanh trong trẻo phát ra từ đôi môi châu (nhưng nội dung thì không khác gì một bà mẹ đứng tuổi ba con) cũng vì thế mà tắt ngúm. Cặp má heo con dần ửng đỏ như thể vừa ra ngoài nghịch tuyết. 

- Anh... ơ... Anh!!!!

- Thấy bé thỏ dễ thương quá anh hun cái thôi, không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Rồi giờ bé ra ngoài cho anh thay đồ đi học nè.

Nói rồi Mika cứ thể đẩy Tiểu Vũ vẫn còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng, không thể nhịn cười thầm trước bộ dáng lơ ngơ đội mũ tai thỏ đó. Đến lúc Tiểu Vũ thực sự đã hoàn hồn thì anh cũng đã đâu đó xong xuôi, cậu nhìn thấy anh mang giày trước cửa chuẩn bị đi học trong bộ đồ vẫn phong phanh như đồ ở nhà, sơ mi trắng khoác thêm áo blazer mỏng, quần vải màu kem đi kèm đôi Converse nhẹ tênh. Tức chết con heo con tai thỏ rồi!

- Tiểu Vũ sao thế? - Rikimaru lúc này mới ngủ dậy, hôm nay anh không có tiết dạy buổi sáng.

Lưu Vũ cứ thế kể lại tất tần tật. "Mắc gì hôn em cơ, có liên quan tí gì không trời? Mà đấy anh xem, trong nhà còn ấm áp một tí chứ đi ra đường rồi mà ổng vẫn cứ phong phanh như vậy, em nhắc vậy cũng không chịu nghe nữa." Riki lắng nghe tất cả, thầm buồn cười khi thấy con heo con trước mắt vẫn chỉ chăm chú vào chuyện ăn mặc và sức khoẻ của thằng cợt nhả kia mà quên mất chuyện bị hôn cho một cái. Nhìn cặp má ửng lên vì lo lắng, anh cũng muốn véo một phát cho đã tay, rồi lại nựng nựng vì chúng đang ngự trị trên gương mặt đáng yêu của một thanh niên trong sáng và ấm áp. Anh trấn an Tiểu Vũ.

- Thôi nó lớn rồi, có khi cứ để bị ốm một lần cho sợ. Chắc nó chủ quan vì cũng từng sống ở vùng phía Bắc hồi ở bên Nhật đó. Hôm nay anh không có tiết buổi sáng, lâu rồi tụi mình không có nấu đồ ăn sáng với nhau, mình làm cái gì ấm ấm ăn không?

- Dạ ^^

Tiểu Vũ nghe thấy thế vui vẻ hẳn lên, đợt vừa rồi Riki bận rộn với kì thi giữa kì của sinh viên trong khoa mà cả hai chả có mấy thời gian ngồi lại với nhau nên nhanh chóng lon ton theo anh vào bếp, quẳng thằng cha kiwi ra sau đầu.

.

"Tao biết mày lại giở cái thói cợt nhả ra trêu Tiểu Vũ rồi đấy nhá. Làm gì làm, chơi gì thì chơi, nhớ câu "trâu không ăn ruộng nhà" giùm tao. Không cần rep."

Mika ngồi trong lớp đọc tin nhắn của Rikimaru mà cười đến toét cả mồm. Chơi gì đâu, ăn gì đâu nào. Bé thỏ dễ thương như thế, anh chỉ muốn thơm một cái thôi mà.

Hết.

INTO1 | Tổng hợp truyện ngắnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon