Chap 36: Đơn ly hôn

Start from the beginning
                                    

"Lúc nhìn thấy ánh mắt lo lắng anh ấy dành cho cô ta, em nhận ra rằng trong lòng anh ấy chưa bao giờ có em, dù chỉ là một vị trí nhỏ. Em cố gắng làm mọi thứ vì anh ấy nhưng cuối cùng vẫn không bằng một nụ cười của cô ta. Em luôn miệng nói mình yêu anh ấy vậy mà thứ em đem lại cho anh ấy chỉ toàn là đau buồn, em ích kỉ lắm phải không anh?"

Nó chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng mà dỗ dành. Phải chi Kim Taehyung một lần nghe được lời cậu nói thì hay biết mấy, chỉ một lần nghe được lời nói của người yêu hắn thật lòng có khi hắn sẽ hiểu được.

Không thể ép buộc ai đó thích mình nhưng chắc chắn có thể ép bản thân làm tất cả vì họ.

Hai người ôm nhau được một lúc thì dì Song bước vào.

"Cậu Jungkook, có người đến tìm cậu."

"Là ai vậy dì?"

"Cậu ta nói mình tên Min Yoongi."

"Vậy dì xuống trước đi, lát con sẽ xuống sau."

Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, đâu thể để khuôn mặt lấm lem này mà gặp khách.

Min Yoongi thấy cậu bước đến, bên cạnh còn có Park Jimin. Vui mừng khi gặp người nọ ở nơi này, nhưng vì không muốn biểu hiện quá rõ ràng nên cố kiềm lại nụ cười.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn anh, tôi không sao."

"Vậy còn chuyện Kim Taehyung?"

"Chuyện đó...tôi quyết định ly hôn."

"Thật sao?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

Park Jimin cảm thấy bản thân ở đây cứ như một người thừa thải. Dù chỉ là cuộc nói chuyện ngắn nhưng đủ biết Min Yoongi quan tâm cậu đến mức nào. Khi nghe cậu ly hôn giọng điệu gã có chút gì đó vui mừng, có lẽ vì gã biết bản thân sắp có cơ hội.

Nó dường như đã hiểu sai gì đó, gã chỉ thấy vui mừng khi cậu chịu buông bỏ thứ tình cảm không kết quả này, hoàn toàn không phải vui mừng như nó nghĩ.

_


Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng bệnh, Choi Minyoung mặt mày xanh xao đang nằm trên giường.

Cuộc gọi đêm qua là của cô ta. Bỗng dưng gọi đến nói toàn lời không hay rồi còn đòi tự tử, hắn phát hoảng chạy vội quay về nhà, đúng như dự đoán, cô ta đang ở trong bồn tắm với một vết cắt ngay cổ tay. Hắn lúc đó không nghĩ được gì ngoài việc mau chóng đưa người đến bệnh viện.

Đặt hộp cháo cậu đưa khi nãy lên bàn, tiếng động vô tình làm cô ta tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy đã ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn, chỉ một lát sau nước mắt đã đầm đìa cả khuôn mặt.

"Taehyung...hức...là anh thật rồi, em tưởng đâu cả đời không gặp lại anh."

Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài nhằm trấn an người trước mặt.

"Em sợ lắm."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em...em đột nhiên nhớ lại những chuyện trước kia, lúc Jungkook đến bảo em phải rời xa anh. Em sợ cậu ấy sẽ bắt em xa anh lần nữa, em không muốn như vậy đâu."

Vkook | Người Thứ BaWhere stories live. Discover now