Thứ Đáng Sợ Nhất Trên Đời

2.7K 194 21
                                    

Lisa dừng xe ở trước một căn biệt thự lớn ven ngoại ô thành phố, Jisoo mở cửa xe cho Jennie và Chaeyoung bước ra, toàn bộ khuôn viên bên ngoài biệt thự đều đã được cảnh sát phong toả.

Jisoo nhìn xung quanh căn nhà, biệt thự phong cách Châu Âu, sân vườn được chăm sóc kĩ, rất nhiều người giúp việc đang được cảnh sát để mắt đến, căn nhà này quả thật là của người lắm tiền, nó còn to hơn cả căn nhà ba mẹ Jisoo đang ở, thiết kế rất tỉ mỉ, vừa vào nhà đã nhận ra nội thất xung quanh đều là hàng ngoại nhập, không kém phần tinh tế, nghệ thuật.

- Đến rồi sao?

Cảnh trưởng Park nhìn bốn người, ông lườm qua Chaeyoung một cái, hở ra một cái là con gái chạy ngay đi cùng Lisa dính lấy không rời, không còn lo lắng cho ba mẹ nữa, mà Lisa cũng chột dạ cuối đầu chào ông.

- Thi thể ở đâu?- Jisoo nhìn ông rồi lên tiếng hỏi.

- Thật ra án mạng đã xảy ra hai ngày trước rồi, thi thể cũng đã được mang về sở, người này là trợ lý của nạn nhân, để cậu ấy trình bày với Jisoo đi.- Cảnh trưởng hướng một người thanh niên giới thiệu.

- Chào cô, tôi là Ji Chan Woo, có thể gọi tôi là Jay, trợ lý của thầy Lee Hae In, thầy Lee của chúng tôi là nghệ sĩ hoà nhạc nổi tiếng, không biết mọi người có từng nghe đến dàn nhạc HaeSoo hay không?

- Chào anh, tôi là Kim Jisoo, bên cạnh đều là cảnh sát của sở, nạn nhân là nghệ sĩ Lee Hae In?

Jisoo nhìn anh chàng trợ lý nhỏ con trước mặt rồi giới thiệu bản thân cũng như ba người bên cạnh, anh ta khá thấp, vẻ ngoài nhỏ bé, tuy là đàn ông nhưng giọng nói cũng rất dễ chịu, dường như những người có tâm hồn nghệ sĩ đều như vậy nhỉ, Jisoo thoáng thấy được trên tay anh ta có một vài nốt chai sần, đoán chắc là do sử dụng nhạc cụ lâu ngày gây ra, cô có từng đọc qua vài bài báo về nghệ sĩ Lee Hae In, ông ta tuyển trợ lý hay những người bên cạnh đều phải biết chút ít về âm nhạc, nhiều người vẫn hay gọi là thầy Lee vì ông ta có đến trường Đại Học giảng dạy, thật ra cũng không quá 38 tuổi.

- Tôi biết cô Jisoo qua các bài báo, tôi cũng rất ngưỡng mộ cô, thật ra cách đây một tuần thầy Lee nhận được một bưu kiện, tôi chính là người mang từ thùng thư vào cho thầy ấy.- Jay nhìn Jisoo rồi bắt đầu trình bày, anh ta biết mình đang làm việc với ai.

- Bên trong là thư đe doạ hay sao?- Jennie cảm thấy những vụ án đều bắt đầu từ những bưu kiện không rõ ràng như thế này nên hướng anh ta hỏi rõ.

- Bên trong không phải thư đe doạ nhưng có vẻ còn đáng sợ hơn thư đe doạ, là một nhạc phổ, thầy Lee xem xong chỉ cười bảo lại có mấy người vớ vẩn hù doạ thôi.

- Không phải thư đe doạ mà xem xong lại bảo là hù doạ sao? Không phải trong nhạc phổ có ẩn giấu nốt nhạc hay lời gì đó đấy chứ?!- Lisa nhíu mày có chút nói đùa.

- Chính xác là như vậy, thật ra lúc tôi mới đến làm cho thầy ấy cũng có nghe người trong nghề bàn tán với nhau, nhạc phổ đó là nhạc phổ chết chóc, họ còn đồn là có lời nguyền, chỉ cần bản nhạc đó vang lên là sẽ có người chết.

- Cái gì? Ghê rợn vậy, tự nhiên nổi hết gai óc lên rồi.- Chaeyoung quay sang Lisa cảm giác tự nhiên ớn lạnh.

- Chúng ta là cảnh sát, cậu cũng tin tâm linh hả, làm gì có bản nhạc chết chóc, nhạc có thể giết người sao?- Lisa xoa xoa mấy chỗ nổi gai óc của Chaeyoung cười cười.

[JENSOO] NỮ THẦN THÁM CỦA JENNIE KIMWhere stories live. Discover now