Chap 17: Xa nhau

724 59 0
                                    

Trường: Chết sắp muộn giờ rồi. Dậy dậy em ơi

Vương: Sao đấy anh

Trường: Dậy em ơi 8h rồi

Vương: Hả 8h giờ rồi á

Trường: Mau mau

Vương: Vâng

Trường: Đồ em đây

Vương: Tất em đâu

Trường: Trong tủ đấy

Vương: Sữa sữa

Trường: Đây

Vương: Sáng nay chả ai kêu thế

Trường: Mau xuống ăn sáng lẹ lẹ

Vương: Vâng

Cả 2 vội vã chạy xuống phòng ăn đã thấy mng ngồi đầy đủ ở đấy và ăn xong hết rồi

Vương: Sao sáng chả ai kêu phòng em thế

Hải Quế: Bọn tao quên

Trường: Quên hay ghê á

Vương: Ăn bánh mì kẹp cho lẹ đi anh

Trường: Vậy chứ sao giờ

Hải Con: Nhìn 2 anh vội vã tội thế

Vương: Chọc quài

Toàn: Từ từ thôi anh, cẩn thận nghẹn

Hải Quế: Bây từ từ coi, ăn như bị bỏ đói mấy ngày á

Chinh: 50 rồi anh ơi, ra sân thôi

Vương: Gì nhanh thế

Trường: Thôi đi đi

Ra tới sân Trường Vương vẫn còn cầm bánh mì ăn vội

Papa: Trời ơi, giờ này chưa ăn xong

Trường: Bọn con ngủ quên

Papa: Lẹ ra tập

Vương: Dạ

Hậu: Từ từ thôi 2 anh ơi, nhìn 2 anh ăn mà em nghẹn dùm luôn á

Tư: Chọc 2 nó hoài, mà ăn từ từ thôi Trường Vương ơi

Ỉn: Chắc anh không á

Vương: Xong

Trường: Cuối cùng cũng xong

Hải Quế: Tập trung tập trung

Thanh: Phượnggggggg

Phượng:

Thanh: Khát nước không

Phượng: Khát

Thanh: Nè *đưa chai nước*

Chinh: Gônnnnnnnn

Gôn: Cái gì mà mày lo toáng lên thế

Chinh: Tất tao đâu, còn mỗi một chiếc thế này

Gôn: Thôi chết, chắc tao quên cầm chiếc kia rồi

Chinh: Rồi lấy gì tao tập *cầm chiếc dép*

[0608] Cứ ngỡWhere stories live. Discover now