Chương 1: Ngẩn ngơ.

50 7 2
                                    

Một buổi sáng mát mẻ cùng với những ánh nắng yếu ớt lẻ loi khẽ xuyên qua cửa sổ, như nhẹ nhàng hôn lên khoé mi em, nơi còn đọng lại chút nước mắt...

"Vĩ Kỳ... Vĩ Kỳ... Đồ ngốc này... Mở cửa ra mau lên !"

Tiếng đập cửa và giọng nói chứa đầy sự bực bội của Hiểu Tư vang lên khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng đi ra mở cửa cho cậu ấy. Cánh cửa vừa mở ra, đập thẳng vào mắt tôi là Hiểu Tư với mái tóc rối xù không ngừng lải nhải :

"Đồ chết bằm này... Nếu không phải do nhà tắm bên ngoài đang hỏng thì tôi cũng chẳng thèm đi nhờ cậu đâu... Ngủ gì mà như heo, gọi mãi không thèm dậy... Lão tử mà "bĩnh'' ra quần thì coi như cậu tiêu đời !"

Càm ràm một lúc, Hiểu Tư vội chạy vào nhà tắm phòng tôi để giải quyết, cũng không quên đóng sập cửa một cách mạnh bạo như một cách để dằn mặt tôi. Lại nói về chúng tôi - Vĩ Kỳ và Hiểu Tư, đôi bạn đã thân nhau từ ngày còn học tiểu học. Chúng tôi học chung trung học, cao trung rồi lại tới đại học, mỗi người chúng tôi đều có ước mơ, dự định của riêng mình nhưng sau bao lần cố gắng vẫn chẳng thể đạt được vậy nên cả hai đã quyết định đi làm rồi thuê một căn hộ toạ lạc ngay ven biển để vừa có khung cảnh tươi đẹp, vừa tiện để nghỉ ngơi, tận hưởng. Cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, tôi khẽ ngả mình vào cửa sổ, đăm đăm nhìn về phía mặt biển xanh biếc lăn tăn gợn sóng, nơi dải cát vàng xuất hiện những bọt sóng trắng xoá được tô điểm bởi ánh nắng dịu dàng... Chà, lãng mạn thật đấy! Tôi khẽ thở dài, uống lấy một ngụm cà phê, lòng thầm nghĩ giờ đã là tháng 10, tuy không còn nắng gay gắt như mùa hạ nhưng quả thật tôi vẫn thích cảm giác cái nắng chói chang ấy chiếu trên mặt biển hơn...

"Lại suy nghĩ linh tinh đấy à ?" - Một giọng nói đi kèm với tiếng mở cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - "Chị về rồi đây, có mua cháo cho em đó. Vĩ Kỳ, vừa ốm dậy đừng có uống mấy đồ như kiểu cà phê, không tốt cho sức khoẻ đâu !"

"Chị à ! Em ổn mà, em cũng đâu có còn nhỏ nữa, chị đừng lo lắng, em thật sự không sao mà !"
Tôi nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên thành cửa sổ,  tiến lại gần nơi mà chị Hiểu Lan - chị gái Hiểu Tư đang đứng. Đón nhận hộp cháo nóng hổi mà chị mua cho tôi, lúc này những kí ức đó như ùa về, những kí ức đau thương mà tôi chẳng hề muốn nhớ lại. Lúc đó, khoé mi tôi khẽ rung lên, sống mũi cay cay, đôi bàn tay như tê cứng lại... Và chẳng hiểu sao trong phút giây ấy, tôi lại trải lòng với chị:

"Đã một năm kể từ ngày Tư Nam mất rồi chị à... Em vẫn chưa thể nào quên đi nụ cười của anh ấy... Hôm đó là ngày anh ấy đến thăm em ở bệnh viện, cũng là một tô cháo, một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, một nụ cười an ủi... Đến lúc đó, em cũng không ngờ rằng, sau khi từ bệnh viện trở về nhà, anh ấy đã gặp tai nạn..."

Nói tới đây, tim tôi như đau quặn lại, cúi mặt xuống để mặc cho mái tóc dài che giấu đi đôi mắt ngấn lệ. Chị nghe tôi nói xong cũng lặng người đi, chầm chậm tới bên cạnh dìu lấy tôi:

"Chị hiểu... Chị hiểu mà... Nếu hôm đó, chị kịp thời trở về nước thì có lẽ Tư Nam sẽ không có vấn đề gì... Chị cũng không thể ngờ rằng cái ngày mà thằng bé  gặp tai nạn, mọi người xung quanh không ai chạy lại giúp đỡ, ngay cả một cú điện thoại cũng không..."

Chị đã khóc, khóc cho mối tình dang dở của chúng tôi, khóc cho người bạn thân của chị... Tôi biết chị tự trách bản thân rất nhiều vì chị là một viện trưởng, nhưng lại chẳng thể cứu lấy người mà mình trân quý... Chị nén lại nước mắt, dìu tôi về phòng, nhẹ nhàng đặt tô cháo lên chiếc tủ bên đầu giường tôi, rồi lại ôm tôi thật chặt... Tôi biết rằng cả tôi và chị đều đã rất đau buồn và tự trách khi anh mất, nhưng lại chẳng thể làm gì được... Chen ngang vào bầu không khí ấy là một cuộc điện thoại gọi chị tới bệnh viện để phẫu thuật gấp cho bệnh nhân. Chị vội vã quay gót rời đi, nhưng cũng không quên dặn tôi uống thuốc và nếu có gì xảy ra phải báo cho chị. Bẵng đi một lúc, tôi mở chiếc điện thoại lên, nhẹ nhàng tìm lại những tấm hình chụp cùng anh. Bức hình chúng tôi cùng nhau đón Giao Thừa, lễ Tình Nhân, sinh nhật của anh... Năm đó, khi pháo hoa bắn trên bầu trời sao và ở dưới là mặt biển xanh lấp lánh, tôi đã ngẩn ngơ mà nói với anh rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ... Tuổi 18 của em và anh đẹp như vậy đấy, tuổi mà đôi ta có nhau, nhưng đó cũng là tuổi mà em ghét nhất, là cái tuổi mà em vuột mất anh. Đôi lúc, em lại suy nghĩ... Tại sao lại gọi là "18" ? Bởi lẽ ở tuổi 18, độ tuổi được coi là đẹp nhất của của cuộc đời mỗi con người, tuổi mà những cặp đôi có những ước mơ, hoài bão lớn lao, nhưng với em... Đó lại là những năm tháng thanh xuân ngập tràn nước mắt...

18Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora