[3]

238 49 4
                                    

Chifuyu tỉnh dậy, nhưng hai mắt vẫn không mở lên nổi, đầu óc choáng váng và tay chân chưa cử động được.

Mất vài phút hai mắt cậu mới mở to ra, liếc nhìn xung quanh, ra là căn phòng quen thuộc của cậu.

Cậu bị ngất ư? Chuyện vừa rồi là một giấc mơ? Một cơn ác mộng chăng? Chifuyu rất mong suy nghĩ của mình là đúng, nhưng khi cảm nhận được cơn đau sau gáy thì cậu khẽ thở dài, toàn bộ chuyện đã xảy ra là thật, cậu đưa tay lên chạm vào chỗ bị đánh, đã được băng bó kĩ càng, cơn đau cũng giảm đi nhiều. Mấy giờ rồi? Cậu vừa thầm nghĩ vừa vội đi xuống giường, bộ đồng phục dính đầy bụi bẩn vẫn chưa thay, hẳn cậu về phòng cũng chưa lâu.

Vẫn đang còn mơ màng, cơ thể nặng nề đứng dậy, đầu cậu hơi quay cuồng một chút thì nghe có tiếng gõ cửa, dù không muốn tiếp khách với cái bộ dạng này nhưng cũng phải ráng bước từng bước khó khăn ra mở cửa.

"Chifuyu, chào buổi trưa".

"B-Baji-san?".

"Hể? Cậu vẫn chưa tắm hả, cả người dính bẩn thế kia rồi".

Ra là vị đội trưởng đáng kính của cậu, khác hẳn với với lúc sáng, gương mặt rạng rỡ ấy mới là Baji mà Chifuyu biết, chỉ có điều, sau cái ánh mắt hờ hững đó của anh, cậu hình như đã nổi da gà trong một khoảnh khắc.

"À- tôi hơi mệt nê-".

"Cậu mau sửa soạn đi, hoàng gia đang tổ chức tiệc trà, chúng ta sẽ ra đó canh gác.".

"Vâng, thưa đội trưởng".

Sau khi Baji rời khỏi phòng, cậu lập tức thở ra hết sức, như thể chỉ cần anh ta ở lại thêm vài phút thôi cậu sẽ tắt thở đến nơi. Giờ đây, tuy không rõ ràng nhưng cậu thật sự e sợ vị đội trưởng mình đã tin tưởng bấy lâu, cảm giác thật sự khó chịu.

Cả cái tên pháp sư điên kia nữa, Kazutora, nhỉ? Hình ảnh duy nhất mà cậu nhớ được trước khi ngất đi là gương mặt của hắn ta, nụ cười quái dị nở trên môi và ánh mắt như có thể ăn tươi nuốt sống cậu bất cứ lúc nào, nhớ lại cũng đủ khiến cậu run lên một chút, hắn ta đúng là kẻ tâm thần.

Rốt cuộc hắn và Baji là người như thế nào, cậu không thể hiểu nổi và cũng chẳng muốn hiểu, cả hai đều toả ra sát khí đáng sợ, chỉ là tới bây giờ cậu mới nhận ra, trong vô thức, có gì đó mách bảo cậu phải dè chừng vị đội trưởng của mình nhiều hơn.

Chifuyu tự tát mình một cái rồi vội thay trang phục, trong lúc đang thay, từ trong túi áo có gì đó rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt lên, dù cậu cũng chả biết nó là cái gì vì lúc đi làm nhiệm vụ cậu không mang gì theo cả.

"Một...viên đá?"

Cầm viên đá trên tay, Chifuyu đang chưa hết khó hiểu thì chợt nhớ ra, lúc đó...

"..."

"Đây là viên đá phép, mỗi khi ta cần thông tin nó sẽ báo hiệu, cậu không vứt nó đi được đâu, nếu cậu để nó xa dù chỉ vài chục xăng-ti-mét thôi nó sẽ lập tức bay thẳng vào mặt cậu, đau đấy."

"Đá phép gì mà...trông tầm thường vậy?"

"Hả? Cậu muốn nó màu mè lấp lánh cho sớm bị lộ? Đừng có phàn nàn".

[KazuFuyu] Cứu RỗiWhere stories live. Discover now