Chapter 4 : Ru ông ngủ!

4.1K 329 243
                                    

_________________________________________
___________________
_______________

Hôm nay, là ngày mợ ba về sau khi bận việc hai ngày vừa qua.

Vừa về đến nhà bà đã chạy đi kiếm ông thật nhanh, làm cho bọn người ở chưa kịp chào hỏi gì. Vừa bước đến phòng ông trong tâm trạng vui vẻ , nụ cười trên môi đột nhiên dập tắt khi nghe tiếng cười đùa của ai đó trong phòng , ngỡ rằng là con hầu nào đến ve vãn ông bà đập mạnh khiến cửa mở toang rồi hét to :

- Mã cha con nào vào phòng chồng bà!

Ông cả và Chính Quốc đều ngơ ngác toàn tập, họ nhìn chằm chằm vào bà, con ngươi di chuyển đến người con trai đang ngồi ở kia, nhướn mày bà ta hỏi :

- Thằng đực rựa nào đây?

Ông cả lên tiếng :

- Là hầu riêng của tôi! À mà bà về khi nào , rồi sao lại la làng la xóm lên như thế?

- Tôi...tôi vừa mới về , nghe tiếng thằng này cứ tưởng ả nào không hà....hì hì...

Bà cười nhẹ như muốn cho qua mọi chuyện , dù sao ông cũng không hay để bụng chuyện nhỏ nhặt như vậy.

- Mà ông có hầu riêng khi nào tôi chẳng biết!

- Chỉ vừa mới đến làm hôm qua thôi, còn bà về rồi thì nghỉ ngơi đi!

Giọng nói lạnh nhạt thản nhiên như đang đuổi khéo khiến bà bức bối mà lên tiếng :

- Ông muốn tôi đi nhanh để còn vui vẻ với thằng đấy à?

- Không hề! - vẫn là thái độ đó làm bà như muốn điên lên mà tông giọng cũng lên cao.

- Ông...ông , thôi được rồi , tôi xéo đây để ông với nó được tự nhiên.

Nói rồi bà tặng cho Quốc một cái liếc đến khi chẳng thấy tròng đen đâu nữa rồi hậm hực mà bỏ đi.

Ông thở phào rồi bước đến chỗ Quốc , giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lại vang lên :

- Tánh bà đó giờ là vậy , đừng buồn!

- Con đâu có buồn đâu, bà là chủ cả thế nào cũng vẫn phải nghe theo thôi, ớt nào mà ớt chẳng cay , gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, ông nhỉ?!

- Ờ..ừm, như vậy là tốt rồi!

- Giờ thì quạt cho ông ngủ!

- Dạ, mà ông ơi!

- Nói!

- Có cần ru ông luôn hong dạ?

- Nghĩ sao vậy, tôi cũng ở hàng bốn mươi rồi , ru với chả hát.....

- À dạ vậy thôi c....

- Ru đi , tôi nghe!

- D...dạ?

- Tôi bảo ru đi , ngại ngùng gì!

- V...vâng ạ!

- Con ru á nha!

- Ừm...

Vừa được ông cho phép, em nhanh chóng lấy hơi rồi chuẩn bị cất tiếng ru của mình :

1

2

3

- Ngủ ngủ đi con.....con hời là con hỡi~

Nghe xong ông bàng hoàng bật dậy , đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, cứ ngỡ đâu ru được câu gì hay ho lắm ai ngờ nó coi người hơn nó tận hai mươi nồi bánh chưng như con mình vậy :))

- Hò...cái gì vậy Quốc?

- Dạ? Không hay hả ông?

Nghiêng nghiêng đầu em hỏi trong vô số tội chưa kìa.

- Ờ...ờm không phải không hay , cứ ru tiếp , ru tiếp đi!

Đành ngậm ngùi mà nằm xuống nghe em ru "con" tiếp, rồi lát sau cũng dần gục ngã trước giọng hát ru và lyrics quá đổi ngọt's ngào's này :))

Chap này nhạt nhẽo thật, nhưng nó cũng đủ diễn tả Ông đã dần ume Quốc rồi , ngay cả giọng hát cũng ume.

*hơi xàm*

Bye bye 👋

Yêu các con dzợ của tôyyy😘🤗

Trên 50 ng theo dõi tui viết H nhaa 🤔

Buổi tối vui vẻ 😊

Chap sau có biến 🤔🤨😱

Õmg 😯



 ❝𝐓𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞𝐩❞Where stories live. Discover now