Chương 2: Đến nơi

7.9K 45 1
                                    

Trần Kiều mơ mà như tỉnh, vào một ngày có tiết trời chói chan, non xanh nước biếc, cô mơ thấy mình đang leo núi. Làn gió táp thẳng vào gương mặt làm mặt cô hơi khô khốc, tiếng ve vang vọng bên tai, cô tựa vào lưng của Mạnh Dự, miệng kêu 'gia', thúc giục anh ấy đi nhanh một chút. Tiếng cười của hai người bọn họ truyền ra đi thật xa.

Nhưng mùi hương của Mạnh Dự vô cùng sạch sẽ và tươi mát, không phải mùi nhựa cây trộn lẫn với bùn đất, cũng không phải mùi mồ hôi thô ráp xa lạ của đàn ông. Dạ dày nóng như lửa đốt, nay lại ngửi được một mùi hương không thoải mái suýt chút nữa cô đã nôn ra, tiếng nói chuyện đâu đó cứ truyền đến tai cô, dù đã cố lắng nghe xem đối phương nói gì, nhưng do thần kinh đã căng thẳng quá lâu cộng thêm động tác lắc lư cứ như một chiếc nôi này nữa, làm cho người ta phải chịu thua trước cơn buồn ngủ.

"Chọn con nhỏ này, mất mấy ngàn đồng lận đấy, con cũng đừng hối hận." Lý Trường Thụ càng nhìn càng khó chịu, trong lòng đắng đo suy nghĩ, quá gầy guộc quá yếu ớt, "Rồi sao cậu về nói chuyện với mẹ con đây? Biết vậy cậu đã đặt trước một đứa cho rồi, thô kệch ngu xuẩn chút cũng được, da dày thịt béo mới sinh con tốt, mẹ con không phải cũng đang vội sao."

Lý Trường Thụ quay đầu lại liếc nhìn gương mặt dịu dàng đang tựa trên vai cháu mình, thật xinh đẹp, ông sống uổng phí hết nửa đời người cũng chưa từng gặp qua ai xinh xắn như thế. Mà thôi đẹp cũng chẳng đào ra cơm, điểm mấu chốt là có thể sinh đẻ hay không, lỡ mà dùng nhiều tiền như vậy mua nhầm cái ấm sắc thuốc thì mệt lớn.

Lý Trường Thụ chắp tay ra sau lưng, lông mày cau chặt trầm mặc bước đi. Lý Tồn Căn cũng lẳng lặng, thật ra bây giờ anh hơi choáng váng một chút, tay anh đang cẩn thận đỡ lấy bờ mông mềm mại, xúc cảm mềm như bông thâm nhập vào lòng bàn tay, nhẹ thật, nhẹ đến mức như trên lưng anh không hề có người nào. Nghe được tiếng ậm ừ không thoải mái của cô, anh liền chậm rãi điều chỉnh tư thế, xóc cô lên một chút để cô có thể vững vàng ngồi trên khuỷu tay anh, như vậy sẽ không đau nữa.

Mẹ Lý sớm đã chờ ở nhà, từ khi con trai và cậu của nó ra ngoài là bà đã bắt đầu trông ngóng, cho heo và gà ăn xong, dọn cỏ trước cửa, hai người đó vẫn còn chưa về. Hôm nay con gái lớn của bà là Lý Tồn Diệp cũng xin phép nhà chồng về đây, để xem em trai mình mua vợ thế nào rồi, ngồi ở cửa khâu giày cả nửa ngày. Đến khi hai người đang nói chuyện, bọn họ mới trở về, Lý Tồn Diệp bỏ ngang mọi việc chạy đến xem, đôi mắt trừng lớn, em trai mua được tiên nhân nào thế này.

Mẹ Lý cũng kinh ngạc, bà mở cửa gian nhà phía Tây, bốn người đứng trước mép giường nhìn cả nửa ngày. Mẹ Lý có chút ghét bỏ cô gái nhỏ này xinh đẹp như vậy, càng đẹp thì càng kiêu căng, cư xử càng tệ, suy nghĩ một hồi lâu, "Sao còn chưa tỉnh?"

"Nghe nói là trên đường ồn ào quá, nên uống hơi nhiều thuốc, thuốc hết tác dụng thì tỉnh thôi."

"Có tật xấu gì không?"

"Ai biết được? Nhìn bề ngoài thì chắc không tới nổi."

"Có chắc là chăm sóc thì đỡ lên không?"

"Có, chắc chắn là có được chưa, cha của Căn tử ở trên trời vẫn luôn phù hộ mà chị lo lắng cái gì."

Trần Kiều chưa bao giờ có một giấc ngủ dài đến vậy, nhắm mắt một lần thời gian đã dài đằng đẳng. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên của cô chính là quan sát xung quanh, tấm màng trắng lấm tấm ố vàng đã được sử dụng rất lâu rồi, có một vài chỗ còn bị rách, chiếc giường thì được đặt cạnh cửa sổ, đầu giường có một chiếc tủ cao qua người, trên nóc tủ có chăn đệm cùng rất nhiều thứ lộn xộn khác. Mặt ngoài chiếc tủ treo đầy các công cụ vụng vặt, góc tường có một cặp ngựa gỗ, thoạt nhìn giống như một căn nhà kho đựng đồ linh tinh.

[HOÀN-H] VÂN NÊ (MÂY VÀ BÙN) - THANH ĐĂNGWhere stories live. Discover now