11 3 0
                                    

Chàng là vị quân vương tàn nhẫn
Ta là hồng nhan họa thủy đáng chết
Ta và chàng mãi không chung lối
Mãi mãi không thuộc về nhau.

Chàng là hoang mạc khắc nghiệt
Chỉ có xương rồng mới xứng đôi
Còn ta là hồng nhung đỏ rực
Kiều diễm nhưng khó chiều.

Chàng là ngôi sao đêm lấp lánh
Tự phát ra ánh sáng của riêng mình
Còn ta là mặt trăng lớn
Nhưng không có tia sáng của riêng mình
Phải phản chiếu bóng hình kẻ khác
Để rồi quên mất bản thân.

Chàng là cầu vồng đủ sắc
Khiến bao kẻ đắm say
Còn ta là đám mây đen
Khiến bao người chán ghét
Đều phải có thay đổi mới xuất hiện
Cớ sao lại khác nhau đến thế. 

                                 Virosa



Tập thơ ngược tâmWhere stories live. Discover now