[1]

722 70 3
                                    

Lưu ý: Vì fic được viết bởi hai người nên lời văn sẽ có đoạn không giống nhau.

-------------------------------------------------------

"Anh ơi".

"Sao vậy?".

Cậu bé đứng phơi từng cái áo cái quần lên sợi dây nghe tiếng em mình gọi liền quay lại.

"Ban nãy ở lớp, thầy có nói gì về truyền thuyết của đất nước bị người được gọi là tàn độc nhất lịch sử thế giới phá hủy. Chuyện đó là sao vậy ạ?".

"À là nó".

Lục lọi mất một lúc trong cái tủ gỗ cũ bám đầy bụi và mạng nhện, cậu bé lôi ra được một cuốn sách cũ, bìa bên ngoài đã khá loang lổ, cạnh sách cũng đã bị mòn mất vài chỗ. Mở trang đầu tiên thì giấy đã ố vàng vài dòng chữ bị nhòe.

"Đây chỉ là một trong số câu chuyện đó thôi, không biết nó có phải chính xác hoàn toàn không. Vì nó đã được chuyển thể thành rất nhiều cuốn tiểu thuyết với tình tiết khác nhau".

"Vâng".

"Muốn nghe không?".

"Có ạ".

Thằng bé nhỏ hơn nhanh nhảu chạy đi lấy một cái ghế đặt cạnh anh nó. Vụng về trèo lên ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào cuốn sách chờ anh nó.

...

Từ xa xưa ở một đất nước phồn vinh sung túc, người dân sống trong những ngày tháng yên bình không phải lo âu. Hôm nay đất nước này đón một ngày vui. Công chúa thứ hai lấy chồng. Người dân đổ ra đường nép thành hai hàng đón cổ xe lộng lẫy chở đôi uyên ương mới cưới. Từ phía sau là đội kị sĩ hoàng gia theo hộ tống.

Sau một buổi lễ hoành tráng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc họ vẫn ở dưới phố lập một bữa tiệc chúc mừng cho cô công chúa nhỏ. Đội kị sĩ sau khi đưa cô qua khỏi biên giới về nhà chồng an toàn liền quay về lâu đài.

"Nghe bảo sẽ lập một đội đến khu rừng đen khám xét đấy".

"làm sao nữa vậy".

"Tên pháp sư bị trục xuất 10 năm trước được người dân sống gần đó bảo là làm gì đó mờ ám".

"Hắn sao, hết thời rồi mà còn muốn lộng hành lại à".

"Nếu được chọn thì nếu bắt gặp xử luôn cũng chả sao đâu".

Hai người vừa nói chuyện với nhau cười lớn rồi đi mất. Chàng thiếu niên trẻ đứng gần đó nghe được câu chuyện nhưng không mảy may quan tâm cho lắm. Chỉnh đốn trang phục chỉnh tề đóng sầm tủ đồ. Quay gót bước đi thì từ đằng sau đã có người đứng đó chặn cậu lại.

"Ơ, đội trưởng".

"Đi đâu sao?".

"Tôi về phòng thưa ngài, cũng hết việc rồi".

"Cậu không cần trang trọng quá đâu, hôm nay là ngày vui cứ xưng hô như mọi lần đi Chifuyu".

"Ừm...Cảm ơn anh Baji-san".

"Nào đi uống với tôi".

Nói xong vòng tay qua cổ kéo cậu đi. Họ là thành viên trong đội cận vệ quan trọng của hoàng gia. Baji Keisuke là đội trưởng đội 1, còn cậu Matsuno là thành viên mới được kết nạp vào gần đây.

[KazuFuyu] Cứu RỗiWhere stories live. Discover now