Có khi, một sáng ta thức dậy, nghe được tiếng chim gọi gió tới, thấy được mây lấp lửng trên bầu trời xanh, cảm nhận được nắng đang thắm dần trên từng thớ thịt và rồi ta tự hỏi: "Hôm nay, ta được yêu chưa?". Tình yêu không có định nghĩa, ta chỉ cảm nhận được khi nó đến. Nó giống như "Dạ khúc đến từ thiên đường". Nó tạo cho ta nhiều cung bậc cảm xúc khi ta nghe phải. Có người sẽ vui vẻ mà thưởng thức còn có kẻ lại cảm nhận được nỗi đau mà nó mang lại. Tình yêu đích thị là một con dao hai lưỡi, nó có thể hồi sinh một linh hồn tan vỡ hoặc sẽ giết chết những kẻ mộng mơ khi không hiểu được nó. Thế thì sao chứ,dù tình yêu có là con dao hai lưỡi thì loài người vẫn tha thiết cần nó, loài người cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta cảm thấy được sống, được trải qua thăng trầm, được dần biết rõ ta đang cần gì. Vì tình yêu là "Dạ khúc đến từ thiên đường", là thứ âm nhạc được Thượng Đế trao tặng nên không phải ai cũng may mắn để được "ban phước". Nhưng nhờ ơn của Chúa, "phước lành" đó đã đến với tôi. Tôi và cậu yêu nhau khi chúng tôi mười bảy. Cậu cao hơn tôi nửa cái đầu, đeo cặp kính dày cộm cùng một nụ cười đáng yêu. Tôi không nghĩ nụ cười của cậu là mặt trời của ban ngày mà tôi ví nó như mặt trăng của đêm rằm. Thứ ánh sáng sáng tỏ, soi sáng khoảng đời ưu tối của tôi. Chúng tôi học chung một lớp, tôi ngồi đầu bàn gần cuối dãy bên phải, cậu ngồi gần cửa sổ bàn cuối dãy bên trái. Tuy không ngồi gần nhau nhưng thi thoảng tôi vẫn bắt gặp được ánh mắt cậu nhìn tôi rồi nở một nụ cười và thế là tôi lại chính thức bị mất tập trung. Ở trường chúng tôi đã thống nhất là giữ khoảng cách nhất định để không ai phát hiện ra mối quan hệ này, dù thế cậu vẫn quan tâm tôi theo cách đặc biệt nhất. Mỗi sáng trong hộc bàn tôi đều có một hộp cơm sáng đầy đủ chất dinh dưỡng và một chai nước ép đều do chính tay cậu chuẩn bị và kèm tờ "hướng dẫn sử dụng": "Hãy mở ra và thưởng thức thật ngon miệng hết tình yêu này của tớ nhé vì bữa sáng là quan trọng nhất đấy. Chúc cậu có một ngày vui vẻ và càng yêu tớ hơn, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Yêu cậu!". Chà, biết sao được, từ khi cậu biết tôi thường bỏ bữa sáng, mỗi ngày cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị một thực đơn dinh dưỡng và để vào hộc bàn trước khi tôi đến lớp kèm tờ giấy ghi toàn những lời sến súa nhưng nó lại như "ma thuật" vậy, nó điều khiển tôi ăn hết bữa sáng và càng yêu cậu hơn, không cách nào dừng được. Thường mỗi cuối tuần, chúng tôi sẽ hẹn nhau cùng đi thư viện, cậu đọc sách còn tôi làm bài tập. Nói là đọc sách đó nhưng lần nào cậu cũng nhìn tôi từ đầu đến cuối buổi. Có lần vì để cậu không nhìn nữa mà tôi đã hỏi vu vơ: "Này, bữa sáng quan trọng như thế nào?", cậu đã vừa cười vừa đáp lại: "Quan trọng chứ. Đối với tớ bữa sáng quan trọng như cậu vậy vì cả hai đều là năng lượng cả ngày của tớ.", tôi đã bật cười vì câu trả lời đáng yêu đó của cậu, tôi dường như đã rất hài lòng về chúng. Tôi đã cùng cậu nằm trên một bãi cỏ, chúng tôi hỏi nhau về những dự tính sau này. Cậu đã nói là sẽ trở thành một cảnh sát tốt, có thể bảo vệ mọi người và bảo vệ cả tôi. Còn tôi thì hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng biết trong tương lai tôi muốn trở thành ai và để làm những gì. Cậu đã an ủi tôi rằng tôi sẽ trở thành bất cứ ai, làm bất cứ ngành nghề nào tôi muốn, chỉ cần tôi là chính tôi và câu nói cũ: "Tớ sẽ luôn bên cậu." tôi nghe được từ cậu vẫn là làm tôi cảm thấy an tâm nhất. Chúng tôi đã cùng nhau hứa rằng phải dành cho nhau cả đời để tận mắt nhìn thấy đối phương thành công trên con đường đã chọn, điều ước đó đã được bầu trời sao hôm ấy chứng giám cho. Hôm chụp kỷ yếu cuối năm cùng cả lớp, cậu đã trông vô cùng ngầu khi bỏ đi chiếc kính thường ngày và khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp. Tôi thì lại có phần căng thẳng, có chút hơi run nên đã bị mất tập chung. Chúng tôi được xếp cạnh nhau, cậu trông thấy tôi có vẻ bối rối nên đã nắm lấy tay tôi. Tôi đã hơi bất ngờ nhưng chúng tôi đứng hàng cuối và tay áo khá rộng, phủ hết tay chúng tôi nên chẳng ai thấy cả. Cậu đã nói khẽ vào tai tôi: "Chúng ta cùng cười nhé!", lời nói như có mị lực, tôi đã thật sự lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi nắm lấy tay cậu, chúng tôi đã cùng nhau nhìn vào ống kính rồi nở một nụ cười thật tươi. Đó là giây phút bấm máy hạnh phúc nhất cuộc đời vì tôi đã tốt nghiệp và cả vì tôi đã có cậu. Tôi và cậu từ lúc bắt đầu đã khác biệt so với các cặp đôi cùng tuổi khác. Vì sao ư? Vì chúng tôi đều là con trai. Phải, tôi là con trai và cậu cũng là con trai. Ban đầu tôi cũng nghĩ là không thể, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn, không thể tiến xa hơn. Nhưng biết gì không? Tôi đã tình cờ được nghe ai đó nói rằng: "Yêu chính là yêu. Ta yêu họ vì con người họ, vì sự chân thành của họ dành cho ta. Ta đâu bao giờ yêu họ vì giới tính của họ." Đúng vậy, sự chân thành của cậu đủ lớn để tôi có thể nhận ra được tình cảm của chính bản thân mình. Và thế chúng tôi đã dành cho nhau những gì tốt nhất, tạo cho nhau những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất vì chân thành sẽ đổi lấy chân thành.Nhưng có lẽ vì sự khác biệt với cả cặp đôi cùng độ tuổi và cả về thế hệ nên đó đã hình thành cú sốc khó chấp nhận cho gia đình chúng tôi. Khi cả hai gia đình đều phát hiện mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi đã bị buộc tách nhau. Tôi bị gia đình giữ trong phòng, chỉ cho em gái mang thức ăn vào vì họ chưa muốn nhìn tôi, tôi biết việc đó khá khó để chấp nhận, họ cần thời gian nên tôi chọn cách im lặng và ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Chỉ là khá lo về cậu vì cậu là con một, là cháu đích tôn của cả họ nên gia đình khá khắc khe với cậu. Tôi đã nhờ vả sự giúp đỡ của em gái để được nghe thông tin về cậu. Từ hôm đó,cậu đã cãi vã rất nhiều với gia đình, cậu phải chịu đựng những trận đòn roi không đáng có cùng những từ ngữ nặng nề. Thậm chí gia đình cậu còn mời cả thầy pháp gì đó về để làm lễ vì họ nghĩ thế là tốt cho cậu. Lúc đó tôi chỉ muốn hỏi cậu: "Tại sao cậu lại yêu phải tôi?", "Tại sao cậu phải chịu đựng một mình những thứ kinh khủng đó, chí ít cậu phải chia cho tôi một nửa những gì cậu đã trải qua chứ?", "Tại sao chứ?". Tôi thực sự chỉ muốn bật tung cánh cửa phòng để chạy đến cạnh cậu, kéo cậu ra khỏi cái địa ngục đó nhưng cơn sốt cao đã trở thành sợi dây xích vô hình giam tôi lại trong bốn bức tường của căn phòng cùng hàng tá câu hỏi "Vì sao?" chưa được cậu giải đáp. À, nói đúng hơn là sẽ không bao giờ được giải đáp vì chỉ hôm sau tôi nhận được tin cậu đã tự tay kết thúc cuộc đời mình. Ngày thứ ba của tang lễ tôi đã được cho phép đến thăm cậu. Gia đình cậu còn khóc nhiều lắm, có lẽ họ đã hối hận vì những gì đã làm nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cậu giờ đã không còn nhìn tôi mà mỉm cười, thay vào đó mắt cậu nhắm nghiền cùng đôi môi tái nhợt. Tôi đã không khóc, tôi sợ một khi đã khóc thì tôi sẽ không ngừng được. Tôi đã cúi người để hôn cậu, hôn lên đôi môi ấy nụ hôn từ biệt. Tôi được gia đình cậu cho phép bước vào phòng cậu. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi được vào đây. Căn phòng nhỏ của cậu màu trắng, khắp nơi là giấy khen cùng những tấm ảnh của cậu từ lúc bé tí đến sinh nhật mười bảy tuổi của cậu. Tôi đã dành cả ngày để đọc hết số giấy khen và ngắm hết số ảnh đó. Tôi cảm nhận được sự tự hào, tôi tự hào về cậu. Đến cuối ngày tôi mới tiến lại bàn học của cậu. Đập vào mắt tôi là một khung ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu chắc cũng biết tôi đã nhìn thấy gì. Tôi thấy rõ tôi và cậu đứng cạnh nhau hôm chụp kỷ yếu, thật đặc biệt khi chỉ có tôi và cậu trong ảnh, tôi và cậu đã cười thật tươi. Tôi cầm lấy khung ảnh nhìn thật lâu, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng. Hít một hơi thật sâu, đặt tấm ảnh xuống, điều làm tôi tò mò cuối cùng trong căn phòng cậu là chiếc ngăn bàn của cậu,tôi cảm nhận được có thể cậu đã giấu tôi điều bí mật nào đó trong đây. Tôi mở ngăn bàn ra, nổi bật trong đó là một hộp quà nhỏ màu mực tím, màu mà tôi yêu thích. Tay tôi chợt run lên khi mở chiếc hộp ra. Trong hộp là một chiếc nhẫn làm bằng gỗ, được mài dũa cẩn thận, khắc cả tên chúng ta ở mặt trong kèm một mẫu giấy nhỏ với dòng chữ: "Gửi cậu, người con trai tớ yêu. Tớ mong sau này tớ sẽ đeo nó vào ngón áp út của cậu." Cả người tôi run lên rồi ngồi thụt xuống. Tôi đã ôm gối khóc như một đứa trẻ, trong chính căn phòng của cậu, tôi đã hoàn toàn không còn mạnh mẽ được nữa. Đến cuối là vì cậu đã yêu tôi, là vì tôi đã yêu cậu và là vì chúng ta đã yêu nhau. Tôi hiện tại đã thay cậu thực hiện ước muốn của cậu, trở thành một cảnh sát để bảo vệ mọi người, bảo vệ gia đình tôi, bảo vệ gia đình cậu và cả những người đã chịu đựng đau khổ, ép bức như chính chúng ta lúc đó. Đó là những gì tôi muốn làm cho cậu và cả cho tôi. Và giờ lời hứa của chúng ta chỉ thực hiện được một nửa, tôi đã trở thành kẻ thất hứa, có lẽ vì thế hình phạt của tôi là không bao giờ tìm được ánh trăng nào sáng hơn cậu, đến hết đời. "Hôm nay ta được yêu chưa?" không phải là lời ta cầu xin sự cho phép, đồng ý từ bất kỳ ai mà nó là câu hỏi dành cho trái tim mỗi người. Ta trao được tình yêu cho người khác chưa hay ta được người khác trao cho tình yêu chưa còn phải tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Riêng tôi thì tôi được yêu rồi, tôi được yêu cậu và tôi được cậu yêu, mối tình năm mười bảy trở thành bản dạ khúc rực rỡ nhưng dang dở, là bản dạ khúc duy nhất trong suốt cuộc đời của tôi. "Cậu hãy yên tâm nhé! Ngón áp út tay trái của tớ đã có nhẫn của cậu. Hẹn cậu khi chúng ta gặp lại, ta vẫn yêu nhau đến cuối. Cảm ơn, tạm biệt và TỚ YÊU CẬU."
(Vậy là đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn vì mọi người đã thưởng thức hết. Chúc mọi người một ngày tốt lành ʕ ᵔᴥᵔ ʔ)
Ngày 2 tháng 8 năm 2021
YOU ARE READING
"Ta Đã Yêu Chưa?"
Short Story"Ta Đã Yêu Chưa?" là mẫu chuyện ngắn kể lại một chuyện tình dang dở của hai chàng trai không có tên cũng không có thật. Chuyện là đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận chuyện. Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: tình trai...
