Chương 2. Phạt quỳ

Start from the beginning
                                    

Thiếu niên xinh đẹp ngày bình thường mười phần khoan dung hiểu lễ, nhưng lại không có ai đỡ đần. Thân thế đáng thương, bây giờ còn thường xuyên bị tra tấn.

Diệp đại tướng quân dù biết những chuyện này nhưng cùng lắm chỉ giáo huấn ái nữ hai câu, không giải quyết được gì.

Tuyết lớn bao trùm rừng tùng ở nơi xa, Đạm Đài Tẫn ho một cái, hàn khí đã vào phổi khiến hô hấp đau nhức.

Băng dưới đầu gối lạnh đến mức làm xương cốt đau đớn.

Bên trên những sợi tóc đen nhánh của thiếu niên đã kết một tầng sương lạnh.

Đạm Đài Tẫn quỳ quá lâu, đầu gối cơ hồ sắp mất đi tri giác, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chống đỡ lên mặt băng, khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể.

Một thiếu niên suy nhược với gương mặt vô hại.

Hắn nhớ tới hai ngày trước, lúc hắn ôm Tam tiểu thư từ ổ sơn tặc trở về, lão phu nhân Diệp gia đã sầm mặt lại rồi.

"Chuyện này không được phép truyền ra ngoài. Nếu ta biết từ miệng ai tiết lộ về chuyện này, Diệp gia ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn!"

Lão phu nhân thần sắc uy nghiêm, trong mắt để lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ.

Sau đó lão phu nhân lại trấn an nhìn về phía hắn: "Ma ma trong phủ đã kiểm tra, quần áo trên người Tịch Vụ đều còn nguyên vẹn, chắc không xảy ra chuyện gì có lỗi với ngươi đâu."

"Tổ mẫu lo lắng rồi, ta hoàn toàn tin tưởng Diệp Tịch Vụ."

Lão phu nhân nhìn hắn một cái, thỏa mãn gật đầu.

Chuyện Diệp Tam tiểu thư bị sơn tặc bắt đi cứ như vậy mà bị ém xuống, nhưng lão phu nhân vẫn tiếp tục điều tra.

Dù sao đội gia vệ của Diệp gia bao nhiêu năm rồi chưa hề để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Tại sao sơn tặc lại để mắt tới Tam tiểu thư nhà bọn họ? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng đều không ổn.

Chỉ bằng một đám ô hợp đó, hoàn toàn không có khả năng tùy tiện bắt cóc Diệp Tịch Vụ.

Nhưng dù cho lão phu nhân có điều tra như thế nào vẫn không có kết quả, chuyện này chỉ có thể quy ra thành ngoài ý muốn.

Tô Tô đi đến bên hồ, liếc mắt nhìn thấy kẻ cầm đầu thiên hạ năm trăm năm sau.

Thiếu niên quỳ gối trên mặt hồ băng đã sắp không chịu nổi nữa.

Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi không còn đỏ tươi nữa mà trở nên tím tái.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, thiếu niên nâng mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tô Tô.

Thiếu nữ phủi tuyết khỏi chiếc áo khoác mềm mại, nghiêng đầu dò xét hắn.

Hai người cách mặt hồ nhìn nhau từ xa, Đạm Đài Tẫn nhìn thấy nàng đột nhiên cong mắt cười.

Hắn chưa bao giờ thấy Diệp Tịch Vụ nở một nụ cười thuần khiết như thế.

Không biết là vui vì cảnh trời tuyết mùa đông trong phủ, hay là vui vì thấy hắn đang chật vật trên mặt hồ.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now