giờ chúng ta là gì của nhau ( Heeseung ) (end)

212 19 2
                                    

Bây giờ đã là mùa đông rồi. Trời lạnh dần, có lúc còn có cả tuyết rơi. Với một người đang cô đơn lẻ bóng như em thì trời càng lạnh hơn nữa.

Hôm trước em đã thấy một bóng người rất giống Heeseung. Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quấn khăn che nửa khuôn mặt. Đó chắc là một người lạ thôi nhưng em cảm thấy chiếc áo khoác dáng dài ấy rất quen thuộc. Chắc chắn là em nhìn lầm rồi, cái bóng đấy không phải là anh, không thể là anh.

Em cầm chặt ô, vô thức co người lại để giữ mình thật ấm. Hôm nay trời thật lạnh, em rảo bước chân nhanh hơn để về nhà, về với chiếc chăn sưởi thân thương của em. Em đi ngang qua một cặp đôi. Cô ấy đang khoác tay chàng trai đó, và trông họ thật hạnh phúc. Em ngoái nhìn lại đằng sau vì tưởng mình làm rơi đồ. Em chợt nhận ra đó là anh. Cái dáng đi đó, cái khẽ nghiêng người đó, cái ô quen thuộc đó. Là anh, là Heeseung. Nhưng anh có người mới rồi. Cô gái ấy không xinh bằng em, không cao bằng em, không mặc đẹp như em. Nhưng em cảm thấy cô ấy hơn em rất nhiều. Vì anh đang ở bên cô ấy chứ không phải em.

Vậy giờ chúng ta là gì của nhau ? Chỉ là người yêu cũ. Em chẳng thể phán xét, và cũng chẳng có tư cách để nói anh. Vì giờ quyền quyết định là của anh. Anh có bên ai đi chăng nữa em cũng chẳng quản được. Em muốn anh được hạnh phúc, nhưng em chẳng thích nhìn thấy điều đấy chút nào. Thật mâu thuẫn bởi hình bóng anh vẫn luôn trong tâm trí em.

Em về đến nhà rồi nhìn quanh. Những mảnh nhỏ về anh vẫn rải rác trong nhà. Những bức ảnh vẫn im lìm trên bức tường trắng ngoài phòng khách, những tờ note nhiều màu ghi lời dặn dò của anh mỗi chỗ một tờ, những món quà của anh, những nguyên liệu anh thích vẫn đầy tủ bếp, những bộ quần áo em mặc đi hẹn hò với anh vẫn được em là phẳng phiu trong tủ quần áo. Không thèm thay quần áo, em nằm luôn xuống sofa, khẽ cuộn người lại. Em nhớ những ngày tháng của đôi ta....

Có tiếng chuông cửa. Em xỏ vội đôi dép trong nhà, vuốt mái tóc rối buộc lại cho gọn gàng, lau vội hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.

Em bước ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là anh, Heeseung...

I Enhypen I Ngỡ một lần thương là trọn kiếpHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin