Phần 4 (Hoàn)

463 51 7
                                    

"Issei, gọi tớ là đồ ngốc và nói yêu tớ đi."

"Tớ yêu cậu, đồ ngốc."

↻ ◁ II ▷ ↺

Đương nhiên, kết thúc ngày bằng một trò sến rện kinh điển thì hết nước chấm.

"Đi nào, đi nào," Oikawa giục họ xếp hàng như cha mẹ hướng dẫn con nhỏ. "Tới giờ chơi vòng quay khổng lồ rồi!"

"Chúng tôi chỉ chấp nhận tối đa bốn người một buồng," người đàn ông ở khu vực điều khiển nói, giọng nói mang theo áy náy. Hanamaki nghĩ ngợi giây lát rồi nhận ra họ có chín người.

"Ỏ, thôi nào," Oikawa cố gắng giải thích và bước lên trước. "Thêm một người cũng không sao đúng không?"

Người đàn ông lắc đầu. "Xin lỗi cậu, nhưng luật là luật."

Oikawa mở miệng nhưng trước khi kịp lên tiếng, Watari ngập ngừng đặt tay lên vai cậu. "Không sao đâu, Oikawa-san. Em không khoái độ cao cho lắm, vậy nên em sẽ ở lại."

Oikawa nhíu mày. "Em chắc chứ, Watacchi?"

Watari gật đầu rồi lùi lại để hối Kyoutani và Yahaba vào một buồng. "Hai cậu đi nào. Đừng chắn hàng nữa."

"Từ từ, từ từ, từ từ," Kyoutani vấp một bước và lườm cậu chàng libero qua vai, mặt đỏ một cách đáng ngờ. "Tại sao lại đẩy tôi và Yahaba?"

"Bởi vì chắc chắn mấy anh sẽ cùng đi một buồng, vậy nên cậu sẽ đi cùng Yahaba, Kunimi và Kindaichi."

"Ờ hợp lí," Yahaba bình tĩnh bước vào trong, và Kyoutani trông như thể muốn đấu tranh thêm nữa nhưng rồi quyết định đầu hàng. Nó theo Yahaba đi vào, gầm gừ trong suốt quá trình còn Watari thì quay sang nhìn đám năm nhất.

"Hai đứa có vào không?"

Kunimi chớp mắt. "Anh biết không, em không nghĩ em muốn chơi trò này chút nào."

Kindaichi xoa gáy. "Em cũng vậy."

Watari nhìn họ trong giây lát rồi cười toe và đóng cửa, khóa chốt an toàn từ bên ngoài. "Được thôi."

"Này!" Kyoutani bối rối đập cửa. "Tôi tưởng bọn năm nhất cũng đi!"

"Tụi nó đổi ý rồi," Watari nhún vai rồi quay về chỗ nhân viên và yêu cầu đối phương đẩy xe lên. Họ nhìn thấy Kyoutani cố gắng phá cửa trước khi bị Yahaba đẩy xuống ghế. Hanamaki loáng thoáng nghe được câu nói nghiêm nghị đừng phá cửa, đồ ngốc, chúng ta làm gì có tiền để đền cho tới khi họ đi xa và cậu không thể nghe được gì nữa.

Cậu quay sang nhìn đám năm dưới đang trưng ra vẻ tự mãn. "Mấy đứa lên kế hoạch cho chuyện này?"

"Không hẳn," Kunimi nhún vai.

"Bọn em chỉ thúc đẩy đúng thời điểm thôi," Watari bổ sung.

"Đợi đã, gì cơ?" Iwaizumi bối rối hỏi.

Sự hoang mang của anh bị bơ toàn tập. Oikawa quay sang nhìn đàn em, gạt đi giọt nước mắt vô hình nơi khóe mắt. "Mấy đứa làm anh tự hào quá."

"Gì cơ?" Iwaizumi lại gặng hỏi, những vẫn bị bơ khi những học sinh năm ba khác đi vào buồng kế tiếp.

Khi vào trong, Oikawa đẩy Iwaizumi ngồi xuống ghế và ngồi lên đùi anh, buồng chứa chao đảo bên dưới họ. Hanamaki bám vào thanh kim loại cạnh cửa và lườm cậu chàng đội trưởng. Đổi lại, đối phương không chút hối lỗi nhún vai với cậu.

「matsuhana」「iwaoi」「kyouhaba」we could be the greatest teamWhere stories live. Discover now