Rung động hay là yêu rồi?

Sao có thể như vậy được chứ, không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà mọi người thường hay nói sao?

Đợi đến khi Jimin lay người cậu thì cậu mới hoàn hồn lại. Lần đầu tiên cậu thích đi xem bóng rổ đến vậy. Lần đầu tiên cậu thích nhìn một ai đó lâu đến vậy. Lần đầu tiên cậu biết rung động vì một người như vậy.

Trận đấu kết thúc với phần thắng là trường cậu. Hầu như toàn là pha ghi bàn của Taehyung và Yoongi, bọn họ thực sự chơi rất giỏi làm cho cả khán đài hò hét đầy thích thú.

Jungkook ngỏ ý muốn đi về vì còn một số bài tập mà cậu cần phải làm nhưng Jimin lại một lần nữa muốn lôi kéo cậu đi ra gặp Yoongi một tí. Cậu lại đành chấp nhận vậy nhưng mà đâu chỉ có vậy đâu tại cậu cũng muốn lại gần ngắm nhìn Taehyung nữa kia mà.

Bước đến nơi Jimin liền chạy lại ôm chầm lấy Yoongi, Jungkook dù gì cũng quen cảnh này rồi, cậu cũng lễ phép chào các hyung ở đó. Cậu đưa mắt nhìn sang, Taehyung đang ngồi trên hàng ghế dài để thay giày. Anh bỗng chốc đứng dậy làm cậu giật mình, cậu ngại ngùng cũng gật đầu chào anh một tiếng. Trên tay cậu đang cầm một chai nước chưa uống, có nên đưa cho anh ấy không? Anh mà đi là coi như chấm hết luôn đó. Cậu hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói:

"À... chào anh trận đấu hồi nãy tuyệt lắm, chắc anh cũng mệt rồi nhỉ anh... anh uống chút nước không?"
"Chời ơi cuối cùng cũng nói được rồi má ơi"

Cậu đưa chai nước ra trước mặt anh, nghĩ thầm trong đầu là nếu lỡ anh không nhận là quê lắm luôn đó.

Taehyung cầm lấy chai nước của cậu rồi nói:

"Cảm ơn em mà em tên gì thế?"

"Dạ... Jeon Jungkook năm nhất ạ" Jungkook vẫn còn ngơ ngàng vì anh nhận lấy chai nước của cậu.

"Còn anh là Kim Taehyung rất vui được gặp em nha bạn nhỏ Jungkook, lần sau anh mời em uống nước nhá giờ anh có việc bận rồi tạm biệt, tao đi đây nha" Taehyung nói xong chào cậu rồi chào đám bạn và đi luôn.

Có ai làm ơn hãy đánh thức cho Jungkook tỉnh lại đi, cậu ấy bây giờ đang ở trên mây rồi kìa.

"Nè nè Jungkook ê ê cái thằng này" Jimin gọi cậu mãi mà cậu lại không có động tĩnh gì.

"Hả có chuyện gì?"

"Làm gì mà ngơ ra thế gọi mãi chả nghe"

"À không có gì đâu" Jungkook vội xua tay cố bình tĩnh lại.

Yoongi lên tiếng nói: "Thằng Taehyung hôm nay bị gì vậy tụi bây?"

"Bị gì là sao anh?" Jimin thắc mắc

"Nó có bao giờ nói chuyện với tụi anh như vậy đâu, rồi còn mời uống nước nữa chứ ôi anh đây chưa nghe nó mời gọi gì ai bao giờ, mà nói thiệt nha mới gặp Jungkook lần đầu mà nó lại nói chuyện một cách khác lạ như vậy rồi, chuyện lạ nha"

Mấy đám bạn cũng gật đầu đồng quan điểm với Yoongi. Sự khác biệt này đâu phải muốn là có đâu, phải có lí do hay thứ gì đó mới có thể làm một Kim Taehyung nổi tiếng lạnh lùng phải nói những câu tưởng chừng như rất đơn giản như nó là cả một chuyện lớn để bàn tán đấy.

Jungkook nghe mấy bạn anh nói mà không hiểu gì hết vì cậu vẫn còn lân lân trong cuộc nói chuyện hồi nãy với Taehyung đây này
"Taehyung dễ thương quá đi mất, phải bắt anh ấy là của mình mới được"

                     _________________

🌙Tada xin chào mình là jenny đây. Thì trong một ngày đẹp trời trong đầu mình đột nhiên có ý tưởng để lên fic mới. Có ngọt + ngược nhẹ + H thì sao nè 🤔 mong cả nhà ủng hộ em bé mới của mình nha ♡ Kamsahamnida

taekook (Hoàn) | Anh là ai?Where stories live. Discover now