oneshot

16 2 0
                                    

"Hoseok Lee, ngài Lee thân mến của tôi, đây là bệnh viện, không phải công viên để thỉnh thoảng anh muốn là ghé, có được hay không vậy?"

Chae Hyungwon nhăn mi nhíu mày, ngón tay thon dài gỡ cặp mắt kính gọng kim loại xuống và thở dài với người đang vừa truyền nước biển vừa chơi điện thoại.

Người kia có vẻ chẳng mấy quan tâm đến sự than phiền của vị bác sĩ điển trai.

"Ah, anh ổn."

Ngắn ngủn, chẳng có chút lo lắng.

Hoseok nhấc ngón tay trên màn hình cảm ứng, kéo những viên gạch đầy màu sắc lại gần nhau rồi nổ tung trước mắt mình. Tự nhủ với lòng hết lần truyền nước biển này thì mình sẽ ra về và tiếp tục mấy mươi ngàn chữ còn đang dang dở, một trong lí do mà trong hai tháng qua bản thân đến đây tận ba lần.

Lần đầu là do kiệt sức đến ngất đi.

Lần thứ hai là do ngộ độc thực phẩm vì ăn một mảnh pizza đã nằm trong tủ lạnh hai tuần.

Lần thứ ba là do ngộ độc cồn nên phải rửa ruột.

Ngước mắt nhìn những giọt nước trong suốt rơi xuống và đi vào những mạch máu bên trong người mình, cậu thiếu niên tóc nâu lại bật điện thoại, nhấn nút gọi nhanh đầu tiên và chẳng buồn áp lên tai, chỉ im lặng nhìn thiết bị kim loại lạnh ngắt phát ra thứ âm thanh không mặn không nhạt.

"Số máy quí khách vùa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng..."

Yoo Kihyun đứng bên ngoài, trên người là bộ quần áo y tá trắng tinh, bên cạnh là một người con trai với dáng người cao ráo, chỉ có điều cánh tay trái lại quấn bột trắng, trên khóe mắt còn lưu lại vết bầm chưa tan.

"Lần này đi bao lâu?"

"Không biết, anh ấy nói xong sẽ về."

"Ở đâu?"

"..."

"Lần này đã rất lâu rồi, Minhyuk à."

"..."

Lee Minhyuk chỉ có thể mím môi mỏng, tay trái vẫn siết chặt huy hiệu thiếu úy sáng choang. Năm đó đứng dưới sân tốt nghiệp hàng trăm ngàn người, trong tim đều là khát khao bỏng cháy của tuổi trẻ, Minhyuk còn nhớ rõ đội trưởng của bọn họ, Son Hyunwoo đứng hiên ngang trước mặt trời bỏng rát, trên lồng ngực trái là huy hiệu kim loại phản chiếu ánh sáng đến chói mắt.

"Đứng trước con đường mới,

Ta đặt cược mọi thứ của chính ta.

Ta thề bảo vệ mọi điều đang đến.

Thề, tìm lại những gì đã mất.

Thề, lấp đầy khoảng trống của trái tim.

Thề, tìm về chính lộ và quyết không lùi bước.

Thề, sẽ mãi chẳng bỏ rơi nhau.

Trở thành một thể"

Vì dăm ba câu thề chết tiệt đó mà Son Hyunwoo đã năm tháng lẻ tám ngày biệt tăm biệt tích chẳng một câu ổn hay không. Lee Minhyuk sau đợt chấn thương ở khu đóng quân thị bị trả về Hàn Quốc điều trị, Lee Jooheon không nói hai lời ôm balo nhảy trực thăng lên đường thay thế cho Lee Minhyuk. Đêm sau đến nơi thì cay đắng thông báo không kịp thấy Son Hyunwoo, đêm ngày hôm qua đã nhận nhiệm vụ mật, rạng sáng hôm đó thì biệt tăm, không đem theo cả thẻ quân nhân. Nhiệm vụ mật, không đem theo thẻ quân nhân, cho dù nhắm mắt nơi đất lạ quê người cũng sẽ không được quay đầu trở về đất mẹ, còn tấm thẻ kim loại đó được giao về cho người nhà. Im Changkyun ở chỗ văn phòng không quân chỉ có thể dùng chút quan hệ hiếm hoi mới biết được rằng là Son Hyunwoo vậy mà lại nhận nhiệm vụ ôm balo chạy đến tận vùng Tây Á xa ngút ngàn làm nhiệm vụ không tên.

Son Hyunwoo vậy mà không một tin nhắn cho Lee Hoseok, những mảnh giấy để lại nhắn nhủ mọi người. Từ Lee Minhyuk nhớ bảo vệ chấn thương tay cho tốt, Lee Jooheon không cần thiết chạy đến nơi xa xôi này làm gì, Im Changkyun ở văn phòng không quân đừng uống cà phê nhiều quá, vân vân và mây mây đầy đủ mọi mặt nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có lấy cái tên Lee Hoseok được gọi đến. Lần nào cũng bảo, nhắn làm gì, anh về tự nói cho xong.

Lee Hoseok ngồi chơi điện thoại đến chán thì ngưng tay, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn mảnh kim loại khắc tên người, còn được mắc kèm cái chìa khóa quen thuộc, chẳng có chút độ ấm.

Mày ngu quá trời, Lee Hoseok ạ. Biết bao nhiêu là người tốt, tại sao lại chọn tên quân nhân máu lạnh kia có phải hay không? Lấy nhau được hai năm, hết gần nửa thời gian không ở nhà, ngay cả việc sofa trong nhà bị con mèo hàng xóm nhảy sang cào rách nên Hoseok đã thay bọc đệm cũng không biết, Son Hyunwoo mà có dang díu gì với mấy cô thôn nữ mắt xanh nơi biên ải thì Lee Hoseok dù có muốn lồng lộn đánh ghen cũng đừng có mà mơ.

Thế nhưng chẳng bao giờ Son Hyunwoo làm như thế, Son Hyunwoo hay thường được anh em gọi bằng cái tên mật Shownu là người đứng đắn tử tế nhất mà Hoseok từng gặp. Woo mà Hoseok đã treo cả trái tim lên vai đó, là người ấm áp, trung thực đến mức dù chỉ là nói dối rằng mình chẳng hề trộm vặt mẩu bánh ngọt còn lại trong tủ lạnh thì hai vành tai cũng sẽ đỏ bừng đến lạ kì.

Lee Hoseok hay thủ thỉ, bảo rằng thôi đừng làm quân nhân nữa, về nhà thay cho em cái bọc sofa mới, còn lại để em nuôi có được hay không? Son Hyunwoo lúc đó chỉ cười rồi thôi, bảo dăm ba năm nữa già đi rồi, hai ông già nuôi nhau em sẽ chê anh phiền đó. Lee Hoseok lúc đó còn cười khẩy bảo anh thì lúc nào mà chả phiền em, anh ở nhà thì cái bản thảo của em lúc nào cũng trễ hẹn hai ba tuần. Thế nhưng em có bào giờ chê anh phiền đâu? Chỉ có, cái quân nhân chết tiệt kia chẳng bao giờ để Son Hyunwoo ở nhà quá nửa tháng. Ngày trước, Chae Hyungwon hay Yoo Kihyun có thời gian sẽ ghé thăm, chịu đựng sự cáu gắt vô lí của Hoseok để chuẩn bị đồ ăn cho hai ba hôm theo như sự nhờ vả dặn dò đến mòn tai của kẻ không ở nhà, hay chỉ đơn giản là lôi Hoseok ra ngoài để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Bởi chuyến đi đầu tiên khi Hyunwoo không ở nhà, Lee Hoseok vậy mà thật sự không xuống đường, chỉ gọi giao đồ ăn nhanh, hết mùa hè lúc Hyunwoo trở về thì cơ thể trắng đến mức dưới lớp da lờ mờ những đường gân xanh mỏng mỏng. Theo như lời Yoo Kihyun chính là ngay cả trong nhà có bao nhiêu viên gạch lót sàn cũng nắm trong lòng bàn tay luôn rồi.

Son Hyunwoo mỗi một lần đi sẽ đi đến lúc thay mùa mới về, mùa đông nhưng xuất hiện trước của nhà với áo sơ mi mỏng tang còn cười khì bảo gáy anh cháy nắng luôn rồi sau đó ốm liệt giường hai ba hôm vì không thích nghi kịp với thời tiết biến đổi. Lúc đó bản thân chỉ có thể nói trong nghẹn ngào, có về, vậy là đủ rồi.

Lee Hoseok thở dài, chẳng biết lần này về thì có kịp đón giáng sinh cùng nhau không, chắc là không rồi.

Điện thoại bỗng vang lên một dòng tin nhắn đến từ số máy lạ hoắc.

Khi nào về nhà ghé cửa hàng mua ít thịt xào chua ngọt nhé? Với cả, về nhanh với anh, không có chìa khóa rồi anh không vào nhà được, lạnh.

Lee Hoseok trừng lớn hai mắt, nhìn Lee Minhyuk ngoài cửa, rồi lại nhìn Yoo Kihyun, sau đó mỉm cười mà khóe mắt đều đong đầy là nước, khẽ thầm thì.

Gỡ cái này cho anh với, anh phải về nhà.

-----------------------

hi vọng mn vẫn luôn giữ sức khỏe và bình an 

comehome (SHOWHO)Where stories live. Discover now