Phần 8:

4.6K 338 25
                                    

Note : Bạn và Gojo  trãi qua nhiều cuộc cãi nhau và mỗi lần thế Gojo chỉ không nói gì và biến mất , hoặc cười rồi bỏ đi. Mỗi lần như thế , trái tim của bạn càng thêm tan vỡ, nỗi đau của một mối quan hệ-nơi cả hai người không thể nói chuyện , bày tỏ với nhau khiến bạn cảm thấy cay nghiệt. 
Cảnh báo : khum có
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' Chúng ta cần nói chuyện , Satoru '', Bạn lên giọng , cố  giải thích cho anh ấy về cảm giác của bạn

''Không phải lúc này Y/N , và anh nghĩ chúng ta không có gì phải nói '' , gương mặt anh ấy chăm chú vào chiếc điện thoại.
Dù ngồi chung trên chiếc sofa, sát bên nhau , nhưng bạn cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ . Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu bạn . Mình đã làm gì sai à ? Anh ấy có người phụ nữ khác rồi à? Anh ấy chán mình rồi sao?    Một nỗi sợ bắt lấy bạn , bạn co rúm lại, giữa khoảng cách với anh ấy. Lặng lẽ , và thế , bạn rơi đi khỏi nơi ấy . Bỏ mặc Gojo cùng chiếc màn hình tivi còn lóe ánh đèn. 
Lặng thinh đi vào phòng ngủ. Đã 2 tuần nay , Gojo và bạn không ngủ chung với nhau, mới đầu bạn cứ nghĩ đây sẽ chỉ là những trận chiến nhỏ như mọi khi, mới đầu bạn nghĩ anh ấy sẽ làm vẻ mặt cún con để làm hòa . Mới đầu bạn nghĩ Gojo sẽ cần hơi ấm của bạn, cần bạn trong cuộc đời của anh ấy , nhưng hóa ra bạn chỉ là món đồ chơi. 

Nhớ lại lần đầu gặp anh ấy. Một chàng trai cao ráo và điển trai , bạn biết bạn sẽ không thể có được anh ấy  vì anh ấy qua xa lạ , quá khác biệt . Và bây giờ cảm giác ấy lại ùa về .

Bình tĩnh, cố kiềm những giọt nước mắt . Bạn từ từ dọn quần áo cùng đồ đạc của mình khỏi căn hộ này. Đôi tay run run ,  gấp từng bộ quần áo, nước mắt khiến chiếc áo mà anh ấy tặng bạn càng thêm bi thảm, càng thêm nặng nề.Cố để không òa khóc, những tiếng nấc thút thít trong căn phòng tối . Răng cắn chặt môi, bạn kiềm nén. Đồ đã đóng gói xong , bạn nhấc chiếc vali lên , xách nó đi ra khỏi căn hộ .

'' Em đi ra ngoài '' , bạn cố gắng để giọng của mình bình thường, 

'' Ừ'', Gojo nói, mặt vẫn nhìn vào chiếc tivi.

Bạn cười trừ trong đau khổ rồi bước ra khỏi căn hộ . Không một tiếng cãi vả , không một tiếng trách cứ, không gì cả , chỉ có im lặng và sự thống khổ bạn mang trong tim . Có lẽ ,sẽ mất rất lâu để bạn thể quên đi anh ấy . Quên đi gương mặt và chất giọng ngọt ngào , quên đi những lời anh ấy từng nói . Yêu em . Anh yêu em nhiều lắm , Y/N  Ngôn từ nào diễn tả được nỗi đau này , tổn thương bạn đang mang , ngôn từ nào đây !? Tên bạn giờ là nỗi đau , bởi nó được thốt lên bởi người đàn ông này . Quá khứ anh ta yêu bạn , nhưng có vẻ ...hiện tại thì không.

Cánh cửa khép lại , bạn rơi căn hộ đó ...Bỏ lại tất cả.

Sau đó , Gojo tìm thấy bạn ở nơi lần đầu hai người gặp nhau 

'' Em...Tại sao em không về?''

'' Em không biết ''

'' Em đem lại rắc rối thôi , Y/N'', anh ta thở dài.

''....''

Bạn nhìn anh ấy , ánh mắt Gojo sắc và lạnh nhìn bạn. Bạn cười trừ 

''Ừ''

'' Em nghĩ chúng ta nên chia tay '', bạn cúi mặt , không nhìn anh ấy , cố giữa khoảng cách . Bạn căm ghét chiếc bịch mắt của anh ta vì bạn không thể biết Gojo đang nghĩ gì , gương mặt anh ta ra sao ra sao khi thấy bạn như thế này. Liệu anh ta có vui ? anh ta có cảm thấy như bạn không ? Liệu anh ta có còn yêu bạn không ?
  Bạn tức giận , bạn hận , bạn đau khổ , bạn trách cứ anh ta . Đôi vai run lên , nước mắt rơi xuống , bạn cố kiềm chế lần nữa , đôi tay bấu vào quần áo 

'' N-Này--''

'' Tại sao?'' bạn lẩm bẩm,, nói đi nói lại hai chữ '' Tại sao?'' rất nhiều lần trong chất giọng nghẹn lại vì đau , bạn muốn hét , muốn cào xé, muốn nỗi đau này biến đi nhưng nó khiến bạn quặn quại như một con thú yếu ớt, bạn lẻ loi , nhỏ bé và trong thật thảm hại . Đôi chân khuỵa xuống , bạn đưa đôi tay , cầm chặt vạt áo của Gojo . Nhìn anh ta với vẻ mặt đau khổ , cổ họng khàn đi , bạn thều thào'' Tại sao vậy?'' 

'' Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại . Về nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau ,Y/N --''

Nói dối

Tại sao anh không nói chuyện với tôi ngay từ trước? Tại sao lại đến đây ? Tại sao đôi ta phải thành ra như thế này ? Sao tôi thảm hại đến mức này? 

'' Đừng kêu tên tôi '', bạn gục ngã , bạn thảm hại , bạn như thể cầu anh ta được yêu bạn? Thật đáng thương   .

'' Em --'' , bạn hít thật sâu để giữa bình tĩnh 

'' Em sẽ ổn thôi . Anh không cần lo đâu  ---''

''Và chúng ta chia tay nhá , Satoru'' , bạn cười , và đứng lên 

'' ...''

''Anh'', anh ta chần chừ 

''Anh...xin lỗi'' 

.

.

.

Lô Cú , đây. Chap này hơi :))) ngược , mà không biết tui viết thế này có ngược không nữa? Có ai thấy buồn không ? có thì cho tui biết nha , tại tui định viết tiếp :"))) Đơn nhiên là nội dung sẽ đa dạng hơn rùi:3
Cảm ơn đã đọc đến đây nha , mọi bình luận cùng với bình chọn của mọi người khiến tui có động lực để làm việc thật sự ! Cảm ơn nhoa 



   


Gojo x reader [ Đỉnh cao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ