liuzhang x zhou keyu

335 18 2
                                        

phải vậy không, akira.

lưu chương sững sờ quay lại nhìn em, tư vị phức tạp giống như bão cát, xoáy vần cõi lòng cằn cỗi của gã đàn ông.

không, daniel.

Tháng mấy em nhớ anh? _ Tháng tư là lời nói dối của em. - ca sĩ Hà Anh Tuấn

_______

là một vũ điệu của nước.

dấu vết của trận hoan ái nồng nàn vẫn còn đó, châu kha vũ không để tâm cho lắm cảm giác nhớt dính dưới thân mình. em ngồi chéo chân bên thành giường, nicotine trôi tuột xuống cổ họng đắng nghét.

đừng hút nữa, vũ.

gió tây nam nóng nực tạt ngang mạn sường gầy gò, hoa phượng nở rộ đỏ rực mảng sân trời khẽ đung đưa theo gió. lưu chương vén lại tóc mai cho em, nhắc nhở một câu rồi trực tiếp cướp luôn điếu thuốc rẻ mạt.

đại tư bản, xin đừng cướp thuốc của giai cấp vô sản trắng trợn như vậy.

châu kha vũ khúc khích cười, thả chân xuống nền đất mát lạnh. tay em vuốt ve phiến lưng người tình, nơi vẫn còn lưu lại một vài vết cào trải dài đỏ ửng.

không hề gì.

gã như biết trước em sẽ hỏi, nhàn nhạt đáp lấy một câu. trăng đêm nay không sáng lắm, rọi vào phòng cũng chỉ thấy mấy khoảng sáng lập lòe, theo gió mà lay động chút ít.

khi nào ánh trăng sẽ tàn lụi?

khi xác thịt ta thối rữa trong lòng đất mẹ.

______

tháng tư là lời nói dối của em, tháng tám là lời lấp liếm của gã.

châu kha vũ đã quen với những cái ôm khi đêm về, em sẽ vô thức rụt người vào vòng tay ấy, và dẫu cho tiết trời mùa hè hà nội có nóng đến thế nào, nhiệt độ cơ thể của gã vẫn là nơi  em chọn làm bến đỗ, làm mái hiên tránh mưa tạm thời.

tạm thời.

em thừa nhận mình đối với người kia không có quá nhiều tình cảm, gặp gỡ một lần nói chuyện chưa quá đôi ba câu. nicotine vẫn đều đều khô khốc cổ họng, dopamine lại ngày một tăng.

làn nước trong veo rẽ lối em về, châu kha vũ nhón chân xoay vòng, đạp lên nền cát ướt lót lòng mặt hồ. từng vòng từng vòng theo chuyển động mà tản ra xa dần, va đập với gốc liễu xanh ngả mình rủ rỉ bên mặt hồ gợn sóng. nửa thân trên trần trụi đón gió hè khe khẽ run rẩy, lá liễu vàng rơi đầy trên bả vai mềm nơi em. mưa ngâu tháng bảy rả rích đọng một lớp nước nơi hõm cổ mịn màng. xương cánh bướm nhô ra, trong một khoảnh khắc, tưởng chừng thật sự sẽ có một đôi cánh bung trổ, trắng muốt kiêu sa.

lưu chương mỉm cười, vòng tay chào đón lấy người tình nhỏ bé. châu kha vũ lơ đễnh rơi vào cái âu yếm của gã, em nhìn mái đầu vàng nâu đang dụi bên eo mình, theo thói quen treo nụ cười lên khóe môi.

sẽ không sao.

khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng, đôi ta bên nhau, trói buộc tấm hồn trần trụi bằng những lời dối trá chẳng hề che đậy.

đừng múa giữa lòng hồ như vậy, chẳng may trượt chân.

sẽ không sao.

kỉ niệm theo gió phai tàn quá nhanh, ranh giới vạch ra đã ở đó tự bao giờ. châu kha vũ buộc mình nhìn vào ánh mắt gã, thì thầm thật nhẹ,

phải vậy không, akira.

đây không phải câu hỏi. lưu chương sững sờ quay lại nhìn em, tư vị phức tạp giống như bão cát, xoáy vần cõi lòng cằn cỗi của gã đàn ông. thước phim trong đầu chạy chậm lại, cận cảnh từng nét thật rõ ràng. một thoáng rơi vào mơ hồ, nước đã ngập đến cổ họng.

không, daniel.

tâm trí thoát khỏi tầng mây, trở lại với hiện tại, với tháng bảy ẩm ướt mưa ngâu. lưu chương bật cười, rút lực ngã ngửa ra sau, bụi đất phấp phới cuộn trong không khí, hương hoa dại vẫn bao trùm chung quanh cái nắng oi ả.

bởi vốn chẳng có gì cả, vũ em à.

_______

lá xác xơ tháng 10 vẫn thế, mưa ngâu đã tạnh, hoa phượng đã tàn. lưu chương không nhớ châu kha vũ là ai, châu kha vũ coi lưu chương như tên trạm xe tạm bợ nơi hà thành người qua kẻ lại.

mảnh hồn riêng biệt thoát khỏi tù gông xiềng xích, không trần trụi bảo bọc nhau như ngày ấy, chỉ đơn thuần là cái hôn nhẹ như gió nơi gò má em.

tạm biệt.

周柯宇 |「Imperfection」Where stories live. Discover now