Chương 1

2.2K 145 5
                                    


Trong căn phòng rộng lớn đang bị mây đen vây kín.

Trịnh Tại Hiền ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, sô pha này là cậu trước kia tỉ mỉ lựa chọn, độ mềm cùng màu sắc đều cực kỳ phù hợp với thưởng thức, nhưng hiện tại cậu không có cách nào thoải mái ngồi trên nó nữa, hai cánh tay cậu tựa trên đầu gối, hai bàn tay đan lại che khuất nửa khuôn mặt, không nhìn rõ được thần sắc của cậu, ánh mắt buông xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lý Thái Dung ngồi trên ghế đối diện cách cậu vài bước, nhìn qua tư thế ngồi của anh so với Trịnh Tại Hiền cũng không thoải mái hơn là mấy, tay chân dường như bị rút hết khí lực, giống như một bộ xương khô, cánh tay vô lực buông thõng ở một bên, nhưng sắc mặt lại có vẻ không giống như đang khó chịu. Anh đeo một cặp kính mắt có chút lớn so với gương mặt, đôi môi bặm lại, từ góc độ của Trịnh Tại Hiền, cậu còn có thể nhìn thấy hàng mi mảnh mai, sống mũi cao tựa người mẫu, thực tế đúng là Trịnh Tại Hiền đang ngắm nhìn anh, sau một hồi xem xét, cậu không thể không thừa nhận khuôn mặt của Thái Dung chính là một loại vũ khí.

Hai người họ ngồi như vậy dường như đã lâu, kể từ lúc cha mẹ họ rời khỏi phòng của Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền buộc phải biết một vài tin tức bùng nổ, bọn họ liền cứ như vậy trầm mặc mà ngồi, mà Trịnh Tại Hiền lại biết rằng, cậu không thể cùng Thái Dung nói chuyện bình thường như trước được nữa.

"Em muốn nghe suy nghĩ của anh."

Không khí quả thực quá mức quỷ dị, trong lòng Trịnh Tại Hiền có chút muốn trả thù, cũng không sợ bầu không khí này sẽ tiếp tục đi xuống, nhưng cậu nhìn thấy bộ dạng u sầu trên khuôn mặt của Lý Thái Dung, lại sinh ra chút tò mò, muốn biết hiện tại người này có suy nghĩ thế nào.

". . . Cái này còn quan trọng sao?"

Giọng của Lý Thái Dung như bị bóp nghẹt, giống như một người đã từ rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Anh cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Tại Hiền, cho dù ngoài miệng cứng rắn như vậy nhưng ánh mắt anh cũng không dám nâng lên, anh không muốn biết hiện tại Trịnh Tại Hiền đang dùng loại ánh mắt nào để nhìn anh, chế giễu, thất vọng, hay chán ghét. . . Bất luận là loại nào anh cũng không muốn nhận.

"Quan trọng", Trịnh Tại Hiền đi đến phía trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, "Nếu anh không thích, chúng ta sẽ có biện pháp ngăn chặn chuyện này xảy ra."

Lần này thì Lý Thái Dung không có cách nào trốn tránh nữa, Trịnh Tại Hiền an vị ngay trước mặt anh, anh không muốn đoán hiện tại biểu cảm Trịnh Tại Hiền đang lộ ra suy nghĩ gì, cậu đang dùng giọng thương lượng để cùng anh nói chuyện, anh nghe từ lời nói của cậu mà hiểu được ——

Trịnh Tại Hiền không muốn cùng anh kết hôn.

Lý Thái Dung hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế, anh cũng bày ra dáng vẻ như đang thương lượng: "Tại Hiền. . . Em trong lòng có thể cũng biết, đây là chuyện có lợi nhất đối với hai nhà chúng ta, em cũng biết anh vẫn luôn là người ... lấy đại cục làm trọng, vì vậy vấn đề này, anh không có ý kiến gì cả, cũng không muốn phản kháng."

[TRANSFIC|ABO] Ước pháp tam chương - JaeyongWhere stories live. Discover now