Phiên ngoại: Về nhà

Start from the beginning
                                    

Trong quán bar náo nhiệt, hai người đàn ông tìm một góc khuất, uống cạn từng chén, từng chén một.

"Cuối cùng ông đây cũng hãnh diện được một phen. Mày biết tao mất bao lâu để khiến hai ông bà già ở nhà câm miệng không?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, Thư Luật thấy hốc mắt anh ta chậm rãi ửng đỏ.

Anh không nói tiếp, rót thêm cho Nghiêm Hạo một chén rượu. Sau đó đứng dậy, nói: "Tao đi gọi cuộc điện thoại."

Chờ Thư Luật rời đi, Nghiêm Hạo mới giơ tay lên lau mắt. Sau đó rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Giải đoạt cũng đoạt rồi, ngủ em tôi cũng ngủ rồi. Tôi nói này họ Hà, bao giờ em mới chịu theo ông đây thế?"

. . .

Thư Luật vốn là cho Nghiêm Hạo chút mặt mũi, không ngờ vừa tới hành lang, Trì Tĩnh đã gọi điện tới.

"Anh đang ở đâu thế?" Thanh âm êm ái của cô truyền qua micro, truyền đến tai anh.

Ý cười bên môi Thư Luật càng đậm: "Anh đi uống mấy chén với Nghiêm Hạo."

Trì Tĩnh "À" một tiếng: "Thế bây giờ anh có đang tỉnh không đấy?"

"Em nói xem?"

Bên kia im lặng một hồi, giọng của cô nhẹ như lông vũ, quét vào khiến tai anh hơi ngưa ngứa: "Anh đến chỗ em đi. Bỗng nhiên em nhớ anh lắm lắm ấy. Anh đến nhanh một chút, được không?"

Hai năm trở lại đây, tần suất gặp gỡ của cả hai về cơ bản đã được khống chế ở mức hai tháng một lần. Ngoại trừ hôn lễ một năm trước thì đều là Thư Luật tới Paris. Đây là lần đầu tiên Trì Tĩnh yêu cầu trực tiếp như thế.

Hầu kết Thư Luật khẽ động, anh nói: "Được. Chờ anh."

Bên cạnh bàn, Nghiêm Hạo vẫn còn đang uống. Thư Luật ném cho anh chàng tấm danh thiếp của Hồng Đồng Đồng, bảo uống xong thì gọi người đến đón.

"Không phải chứ? Mày định về trước à?"

"Lát nữa tao còn phải đi Paris."

Nghiêm Hạo ngẩn ra: "Sao không nói sớm?"

Thư Luật cong môi: "Vừa mới quyết định xong."

"Con mẹ nó, có tiền thì giỏi lắm sao!"

Thư Luật xua tay, thân ảnh rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa.

. . .

Thật ra, Trì Tĩnh cảm thấy bản thân hơi bốc đồng sau khi gọi cuộc điện thoại đó. Lúc đó cô nóng đầu, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, mọi hành động đều là phản ứng theo bản năng.

Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Thư Luật, cô liền biết mình làm đúng rồi. Nhìn thấy anh, lòng của cô thoáng cái đã tĩnh lại.

Chạng vạng tối, vừa ra khỏi phòng làm việc, phản ứng đầu tiên của Trì Tĩnh khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh chiếc xe đó là sững sờ. Sau đó, cả người nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh.

"Sao anh tới nhanh thế?"

Thư Luật ôm lại cô: "Anh còn thấy hơi chậm."

Ăn xong bữa tối, hai người ngồi trên xích đu nơi sân thượng thưởng thức cảnh đêm Paris. Dần dà, Trì Tĩnh liền bị Thư Luật ôm đặt lên đùi, từng nụ hôn tinh mịn rải rác rơi xuống.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now