Chương 56: Con gái ngoan

Start from the beginning
                                    

Đầu dây bên kia là một người bạn mà Văn Mạc Sơn quen trước đây, cũng là bác sĩ làm trong bệnh viện thành phố.

Lời của ông ấy rất tàn nhẫn, cũng mang theo sự thương tiếc.

"Ung thư phổi giai đoạn cuối. . . Lão Văn không muốn làm trị liệu."

"Cháu là con gái của ông ấy đúng không? Lão Văn thường nhắc đến cháu đấy. Cháu khuyên ông ấy một chút, dành ít thời gian qua đây kiểm tra lại."

Cúp điện thoại, đầu óc Trì Tĩnh trống rỗng. Cô không hiểu tại sao một buổi chiều vốn tốt đẹp lại trở nên như vậy.

Đờ đẫn đi tới trước cửa phòng Văn Mạc Sơn đứng thật lâu. Sau đó cô cắn răng chạy xuống sân. Cô thật sự sợ bản thân nhịn không được mà kéo ông dậy chất vấn một phen.

Thế nhưng chờ đến khi Văn Mạc Sơn tỉnh dậy vẫn là bộ dáng ung dung kia. Không có chút nào gọi là muốn nói cho cô biết.

Ngọn lửa trong lòng Trì Tĩnh bùng lên.

Lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cô quay đầu, nhìn chiếc điện thoại nằm trên giường một lát rồi mới cầm lên.

Nghe thấy giọng nói của Thư Luật, Trì Tĩnh hít sâu một hơi: "Anh về rồi ạ?"

"Ngày mai đến nơi."

"Vâng." Cô chớp mắt, gọi tên anh, "Thư Luật. . ."

"Em sao thế?" Thư Luật nhíu mày, rất nhanh đã nhận thấy điểm bất thường.

"Em. . . muốn ở lại đây thêm mấy ngày, chờ việc của anh bên kia kết thúc rồi em lại về."

Yên tĩnh trong khoảnh khắc, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: "Cũng tốt, em ở nhà dành nhiều thời gian cho ông một chút."

Viền mắt Trì Tĩnh hồng hồng, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Em nhớ anh, trở về gặp."

Cúp máy, Thư Luật nhìn điện thoại suy tư chốc lát, rồi đi tới bên cạnh Thư Nhược Chu, cúi người xuống nói: "Đến giờ lên máy bay rồi ạ."

Thư Nhược Chu mặc một bộ âu phục Anh quốc, ngoại trừ vẻ mặt có chút không vui ra thì cả người thoạt trông rất rạng rỡ.

Ông đứng dậy, không nói gì, dẫn đầu đi về phía cổng lên máy bay.

Thư Luật vừa liếc nhìn điện thoại, vừa cất bước đi theo.

. . .

Kết thúc cuộc gọi, Trì Tĩnh ngồi xuống một lúc, sau đó đứng dậy đi đến phòng của Văn Mạc Sơn.

Sau khi biết chuyện này, tất cả những hành động bất thường của Văn Mạc Sơn đều có thể được giải thích.

Trì Tĩnh nhìn vẻ gầy gò của ông dạo nay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Trong đầu mờ mịt, trước mắt như hiện ra khoảng không trống rỗng. Phải chạy đi đâu, làm sao để bước xuống, cô thật sự không biết.

Văn Mạc Sơn ngồi trên ghế mát-xa nhìn cô bước vào, chợt vẫy vẫy tay.

So với vẻ mặt sa sút tinh thần của Trì Tĩnh, thì Văn Mạc Sơn vẫn bình tĩnh như thường. Như thể đây chỉ là một chuyện bé cỏn con.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now